8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Sau năm mươi ngày ăn dầm nằm dề ở bệnh viện, cuối cùng Choi Yeonjun cũng được về nhà.

Anh và cái tên Choi - vì đã quay lại với anh Yeonjun nên vui vẻ vô cùng - Soobin cùng nhau sóng vai trở lại ký túc xá, vừa mở cửa đã chạm mặt Kang Taehyun. Thằng bé mới tuần trước còn lo lắng cho hai người họ, vậy mà nay hai người đã nắm tay nhau cùng về. Vì vậy anh chỉ biết xấu hổ gãi đầu.

"Taehyun à... Bọn anh..."

Kang Taehyun nhạy bén nhận ra trên người Choi Yeonjun tỏa ra mùi hương của người nào đó, cùng với giọng mũi ngạt ngạt khi anh lớn nói chuyện, lập tức lộ ra vẻ mặt 'em hiểu mà'.

"Cũng chỉ là chung chăn chung gối với bạn trai một đêm rồi tự mình lây bệnh của người ta chứ có sao đâu." Kang Taehyun thả cho hai người một like, "Đúng là không có ai bình thường khi yêu, em hiểu."

? ? Gì vậy? ? Mày hiểu chỗ nào??

Anh cũng không định kể chuyện hai đứa ngủ cùng nhau ra đâu mà? Choi Yeonjun trong lòng xấu hổ gào thét.

Nhiều khi có mấy đứa em trai thông minh quá cũng không phải chuyện tốt.

Còn Choi Soobin, trong khoảng thời gian hai người chia tay anh có cảm giác tâm lý hắn bỗng chốc trưởng thành hơn nhiều. Khi có mặt người khác hắn đều vô cùng hiểu chuyện không dính lấy anh, trừ khi nào đột nhiên chỉ có hai người, hắn mới gỡ mặt nạ thỏ con đáng yêu xuống rồi hôn anh đến mức thở không ra hơi như thể đang trả thù.

"Môi lại sưng rồi... Em có thể khống chế bản thân một chút được không?" Choi Yeonjun liếm đôi môi đã bị hôn cho đỏ thẫm, lè nhè phàn nàn. Nào ngờ một giây sau đã bị đè lên tường.

"Bình thường đều không thể hôn anh, em sớm đã chịu không nổi rồi." Choi Soobin uất ức không đâu kể xiết, cáu kỉnh hôn thêm vài cái, "Anh đừng quyến rũ em mà."

"Đù má anh quyến rũ em lúc... ưm..."

Rõ ràng lúc còn là thực tập sinh em ấy đâu có hôn giỏi như thế này. Choi Yeonjun bị hôn đến mơ màng.

Sao hiện tại lại như vậy rồi?!

"Tối hôm ấy ở bệnh viện ngủ cùng anh, anh có biết em phải nhịn khổ như thế nào không." Choi Soobin cúi người ghé vào tai Choi Yeonjun, khẽ nói, "Anh không biết bản thân mặc đồ bệnh nhân nhìn đáng yêu như thế nào đâu..."

"Thật sự nhìn giống như một cục bông bé xíu đáng yêu..."

Choi Yeonjun thân là đàn ông cao 1m8 vừa ngượng vừa tức, đỏ mặt đẩy đầu Choi Soobin ra xa.

Đồ thỏ điên động một tí là hứng tình.

Đáng ghét chết đi được.

May mắn là trong lúc Choi Yeonjun nhập viện cũng không ngừng luyện tập, vì vậy sau một vài ngày tập cùng các thành viên, anh đã thành công đuổi kịp tiến độ luyện tập của cả nhóm. Trước buổi diễn 1 tuần, Choi Yeonjun lại bị gọi ra kiểm tra trạng thái hồi phục của bản thân.

Sự thật tiếp tục khiến anh suy sụp. Chứng sợ sân khấu của anh không hề đỡ hơn.

Bình tĩnh trấn an bản thân, Choi Yeonjun ngẩng đầu lên liền trông thấy Choi Soobin, em ấy đang lo lắng.

"Soobinie..."

"Có phải anh sẽ không bao giờ ... có thể cùng em nhảy trên cùng một sân khấu không?"

Lần này Choi Yeonjun thật sự không biết nguyên nhân là do đâu.

Rõ ràng người anh thích đã trở lại bên cạnh anh, mối quan hệ của cả hai cũng che giấu rất tốt, anh cũng học Choi Soobin không buồn để tâm tới những bình luận ác ý nữa. Rốt cuộc là tại sao?

Choi Soobin rất ít khi nhìn thấy Choi Yeonjun khóc trước mặt mình, thế mà lần này anh lại khóc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn cong người ôm lấy Choi Yeonjun đang run rẩy không ngừng.

"Đừng nói vậy.."

"Em sẽ ở bên cạnh anh, giúp anh khỏe lên mà."

"Lần sau kiểm tra, anh hãy nhớ rằng em luôn ở bên cạnh anh. Ngất xỉu cũng không sao, em có thể đỡ được anh.... Anh cứ bình tĩnh, yên tâm, thoải mái mà nhảy. Có em ở đây rồi."

Choi Yeonjun rúc vào vòng tay ấm áp của người yêu, gật đầu an tâm.

Buổi tối, Choi Yeonjun lại đến sân khấu được dựng tạm thời của công ty để kiểm tra lại một lần nữa. Choi Soobin lặng lẽ theo sau anh, sợ các staff phát hiện ra nên hắn còn mặc hoodie và đeo khẩu trang, tự quấn bản thân thành cái bánh tét.

Choi Soobin vừa cao vừa ngột đứng trong một dàn nhân viên công tác bận rộn chạy loạn sắp xếp sân khấu thật sự không muốn nhận ra cũng khó. Chẳng qua mọi người ở đây đều hiểu ý không nói ra. Choi Yeonjun buồn cười nhìn Choi Soobin ngốc nghếch đứng ở dưới sân khấu, vẫy tay chào chàng thiếu niên đang sửng sốt.

Người ấy sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Cho dù mình đã khiến người ấy đau khổ đến thế, người ấy vẫn vui vẻ chịu đựng.

Choi Soobin trừng mắt nhìn anh, rồi nghi hoặc chỉ bản thân, sau đó thấy mọi người xung quanh đều lặng lẽ giơ tay thủ thế cố lên với hắn. Choi Yeonjun lại bị biểu cảm ngố tàu của hắn chọc cho buồn cười.

---- 

Thật sự chẳng có gì đáng sợ hết.

Anh nhẹ nhàng cử động, trôi chảy thực hiện từng động tác một cách thuần thục. Thời điểm bài hát kết thúc, lúc ấy anh mới cảm thấy chân có hơi run, gần như ngã xuống thì Choi Soobin từ cánh gà chạy ra ôm chầm lấy anh.

"Có sao không? Anh có sao không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Choi Yeonjun nhìn Choi Soobin ngốc nghếch tự lộ ra danh tính bản thân cố gắng che giấu mà bật cười. Người kia lúc này mới nhận ra tất cả các nhân viên công tác đều đang nhìn bọn họ chằm chằm.

Trong suốt mấy tháng qua, đây có lẽ là nụ cười vui vẻ nhất của Choi Yeonjun.

Bị công ty mắng là điều khó tránh khỏi, nhưng không ngờ PD-nim lại không hề tức giận, chỉ cảnh cáo họ không được thể hiện điều đó quá rõ ràng với thế giới bên ngoài. Ông còn phàn nàn rõ ràng bản thân đã bồi dưỡng toàn các nhóm nhạc nam với nhau để tránh việc hẹn hò yêu đương, ai mà ngờ mấy đứa nó vẫn tự ve vãn tán tỉnh nhau cho được.

"Bởi vì được ở bên người mình thích không phải là sai lầm."

Thỉnh thoảng, Choi Yeonjun rất hâm mô bạn trai anh, rõ ràng còn bé hơn anh một tuổi, vậy mà không biết từ bao giờ em ấy đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông vừa dịu dàng lại vừa kiên cường. 

Thật ra Choi Soobin của anh không hề ngốc một chút nào.

Em ấy rất dũng cảm, khi ở trước mặt người em ấy thích. Và người đó, chính là anh.

Choi Soobin không biết Choi Yeonjun đang trầm ngâm suy nghĩ vấn đề gì. Song hắn cũng không hỏi mà chỉ vừa ôm vừa kéo anh đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Thỉnh thoảng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đều của các thực tập sinh đang luyện tập, Choi Yeonjun bỗng nhận ra nơi quen thuộc mà bản thân đang đứng.

"Nè đợi đã, đừng nói là em muốn ở đây..."

"Lâu lắm mới trở về đây," Choi Soobin cong khóe môi ghé sát lại gần, "anh có muốn trải nghiệm lại lần nữa, cảm giác về nụ hôn đầu không?"

-fin

Tâm sự tác giả: Mục đích chủ yếu là mong mọi người có thể dũng cảm thể hiện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro