Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Soobin à.. Yeonjun thích Soobin lắm đấy"

Một cậu trai nở nụ cười rạng rỡ nhìn em, khiến tim em khựng lại vài giây, tim của em làm sao thế này? Nó loạn nhịp lên vì cậu trai tên Yeonjun kia ư?

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, em chạm nhẹ vào môi người kia rồi cứ thế mỉm cười, cậu trai đó cũng nhìn em rồi khẽ nói điều gì đó nhưng em chẳng thể nghe rõ được.

Soobin tỉnh giấc bật dậy sau giấc mơ đó, người em lạnh ngắt, em lấy tay quệt đi dòng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, em cảm thấy thật trống rỗng, em mệt mỏi, lê chân bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Khoác vội cái áo rồi em bước ra ngoài. Cái lạnh của mùa đông khiến em bất giác rùng mình, chầm chậm suy nghĩ gì đó rồi em tiếp tục bước đi.

Vào mùa đông, mọi người ít ra ngoài hơn nên vì thế đường phố trông rất vắng vẻ, Soobin khẽ cười ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, chằng chịt những đám mây đen kia, làn gió mang theo hơi khô lạnh khiến em thoải mái.

Soobin tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ, cơn mưa phùn từ đâu kéo đến, tuy không ồn ào như những cơn mưa rào mùa hạ nhưng nó lại làm cho cái lạnh trở nên buốt giá hơn, thấm sâu vào từng thớ thịt, em đút tay vào trong túi áo, khẽ nhăn mặt vì cơn mưa.

Soobin rất thích cái lạnh của mùa đông nhưng em biết người kia thì không, người em nhắc đến là người em thương, người đó là một cậu trai trắng trẻo trông rất đáng yêu, cậu ấy có một đôi mắt long lanh như đang khóc vậy và cậu ấy tên là Choi Yeonjun. Em mỉm cười khi nhớ đến cái tên đó miệng em thì thầm

"Yeonjun của mình có lẽ vẫn còn đang ngủ vì cái tiết trời giá rét như thế này rồi."

Ghé một cửa tiệm hoa quen thuộc để trú mưa tiện thể em mua luôn một bó hoa hướng dương để mang đến cho người ấy.

Sau một hồi dạo bước, em thấy người đó rồi, cậu ấy ở bên bờ hồ kia kìa, em chạy vội đến đó đặt bó hoa bên cạnh rồi ngồi xuống. Vuốt nhẹ những hạt mưa còn đọng trên gương mặt người kia, cậu trai đó vẫn mỉm cười nhìn em, nụ cười cậu ấy ấm áp thật, khiến em quên đi cả cái lạnh buốt giá đang cố lách vào trong người mình.

Soobin mỉm cười nhưng.. nước mắt em rơi rồi, đột nhiên em bật khóc, rồi khóc thật lớn, thật lớn, chẳng biết thế nào khi nhìn thấy cậu em lại trở nên yếu đuối như thế này. Xấu hổ thật!

ôm lấy cậu ấy em bình tĩnh lại, nằm kế bên cậu em trách mắng

"Yeonjun còn nhớ đã hứa với em cái gì không? Anh hứa anh chỉ ngủ một tí thôi... nhưng mà anh ơi 4 năm rồi, 4 năm anh chưa từng thức giấc dù chỉ một lần, anh là muốn ngủ thật hay là đang cố tránh né em thế anh ơi?"

Đáp lại em là sự im lặng cùng tiếng gió lạnh.

Em quay sang nhìn Yeonjun rồi tiếp tục nói

"Yeonjun của em thích mùa xuân nhất, không thích mùa đông, Yeonjun của em thích sự ấm áp và ghét nhất là cái lạnh nên em đã ở đây và sưởi ấm cùng anh này"

Nhắm mắt lại em thấy những kí ức của em và Yeonjun cứ thế hiện về, em nhìn thấy em và cậu ấy cùng nhau vui đùa, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau nắm tay yêu nhau vượt qua những khó khăn, vượt qua sự thăng trầm của cuộc sống, tình yêu của họ từng khiến người khác phải ganh tị đến nhường nào.

đến lúc em nhìn thấy mảng kí ức còn sót lại đó là lúc em thấy Yeonjun của em mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 và bị căn bệnh quái ác đó cướp đi, nhớ lúc đó em đã gào khóc ôm chặt lấy Yeonjun đau đớn đến nhường nào.

Em khẽ lắc đầu để bản thân quên đi chuyện đó, chỉ để bản thân nhớ lại khoảng kí ức tươi đẹp giữa em và Yeonjun.

"Này Choi Yeonjun, anh ích kỉ thật đã 4 năm rồi anh chẳng hề xuất hiện trong giấc mơ của em dù chỉ 1 lần. Anh ghét em đến vậy à?"

Em giận dỗi quay sang nhìn cậu, đáp lại em vẫn là sự im lặng.

___1 giờ đồng hồ trôi qua____

"Anh à, còn ở đó không Yeonjunie?"

...

"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai em sẽ quay lại, em hứa nhưng mà Yeonjunie cũng hãy hứa với em đi có được không?"

...

"Hứa rằng anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em dù chỉ 1 lần có được không anh?"

...

"Em về đây, tạm biệt anh"

Em đứng dậy đặt ngay ngắn lại bó hoa cho cậu rồi rời đi.

Có lẽ em sẽ mãi không biết rằng ở cạnh em từ đầu đến giờ là một cậu thanh niên ấy. Cậu ấy lắng nghe em nói, trả lời em, và khóc cùng em. Nhưng em sẽ mãi không biết được.

"Anh cũng yêu em, Soobin à"
_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro