1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày u ám, y như tâm trạng của một thiếu niên vừa bị cấp trên sa thải vì lí do hết sức là vô lý, vì cậu quá đẹp mã? Thật là khùng điên, ông sếp đó không cam lòng để mấy cô nhân viên cứ chết mê chết mệt cậu mà không để tâm đến công việc. Mà thôi đi dù gì cũng đã đuổi việc rồi, về nhà tìm việc tốt hơn cũng chẳng sao. Nhưng mà nhà hôm nay có gì đó rất lạ.

Ra là trước nhà có một cái hộp giấy, là con người thì ắc hẳn ai cũng sẽ tò mò mà mở nó ra xem. Vừa mở ra đập vào mắt cậu trai trẻ là một chú mèo có một bộ lông đen huyền với đôi mắt long lanh, sáng lấp lánh trìu mến như thể hãy nhận nuôi nó đi nó sẽ ngoan mà.

"Gì chứ, mới bị đuổi việc đó nha, không muốn ôm cục nợ nhà mi vào thân đâu." Nói xong liền đứng lên định đi thì.

"Ngao" đôi mắt long lanh, đuôi thì nghoe nguẩy.

Cậu cầm lòng không nổi liền bế nó lên rồi vào nhà.

"Ầy, rốt cuộc vẫn không thể nào đành lòng ngó lơ mày được. Tháng này chắc lại phải ăn mì gói.." Cậu trai cảm thấy sầu đời, vì vớ phải một cục nợ biết đi.

Con mèo tựa vào người cậu dụi dụi làm nũng.

"Trời ơi, đáng yêu quá đi."

"Đặt tên cho mày nhé, chịu không?"

"Ngao"

"Thế gọi mày là Junie nhé?"

"Ngao ngao" chú mèo kêu lên vài tiếng tỏ vẻ đồng ý.

"Đồng ý rồi nhé." Cậu hớn hở ôm mèo quay vòng vòng thích thú.

"Mà nè tao là Choi Soobin từ giờ sẽ nuôi mày đó biết chưa?"

"Ngao"

Nói gì thì nói cũng phải tìm việc trước đã sau khi tìm xong thì đi mua đồ ăn cho bé mèo. Chạy vèo đi xong rồi lại chạy vèo về nhà nhanh chóng vì sợ bé mèo sẽ đói.

"Ăn đi Junie." Đặt cái khay hạt xuống cho bé mèo ăn.

Chưa đầy 5 phút đã sạch bách, lán bóng chẳng còn hạt nào.

"Đói như vậy ư?" Cậu thầm nghĩ từ giờ nhà mi sẽ không còn đói nữa tao lo hết.

.

Junie phóng xuống giường đi ra phòng khách khi cậu chủ đã ngủ say. Từng bước đi là từng trở thành một nam thiếu niên cao ráo, trên người vẫn còn đôi tai mèo và đuôi, thân thể thì không hề có một mảnh vải.

"Oh, mình về dạng người rồi nè." Cũng chẳng quan tâm tới mà quay trở lại phòng Soobin.

Hé cửa bước vào, lúc này cậu đi ngủ mà quên đóng cửa luôn thế là bé mèo lẻn ra ngoài được.

"Choi Soobin sao? Đẹp trai thật đấy." Anh từ từ cúi xuống ấn môi mình lên môi cậu, rồi luồn lưỡi tách môi cậu ra đẩy lưỡi vào bên trong khuấy đảo cuồng nhiệt, khiến cậu đang ngủ say khẽ chau mài. Đột nhiên lưỡi cậu tìm đến lưỡi anh mà hôn. Anh giật mình thoát khỏi nụ hôn trở lại hình dạng mèo.

Cậu bật dậy thở dốc, "gì thế này mình mơ gì không biết, hay là lâu ngày không có người yêu nên thiếu thốn quá đêm mơ bậy bạ như vậy, nhưng sao cảm giác lại chân thật đến thế?"

"Junie chưa ngủ nữa hả?"

"Ngao" Đáp xong nó lũi vào chân ngủ mất.

Cậu cũng thế mà đấp chăn ngủ ngon lành, mặc kệ phía dưới có phần cương lên vì nụ hôn lúc nãy. Để sáng giải quyết sau cũng được giờ phải ngủ đã.

.

Lúc tờ mờ sáng cậu nghe thấy tiếng sột soạt phía dưới, nhìn xuống thì thấy một thiếu niên cao ráo, mảnh khanh nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn cậu, đang trêu đùa với cậu nhóc đã ngẩng cao đầu từ đêm hôm qua.

Tay anh ta lả lướt tuốt lộng phân thân của cậu, mặc cho sắc mặt cậu trai bên trên đang rất hoảng hốt.

"Anh từ đâu ra và đang làm gì ở đây?"

"Cậu Soobin không nhận ra tôi sao, buồn thật đó."

Giờ cậu mới nhận ra trên đầu anh có một đôi tay mèo màu đen đang mấp máy, liền thất kinh. Lẽ nào đây là Junie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro