🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động bất ngờ của Soobin khiến Yeonjun giật mình.

Cậu cố giãy khỏi hắn nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Nụ hôn sâu khi kết thúc thành quả là sợi chỉ bạc dính trên môi của hai người.

Yeonjun muốn nổi điên rồi đây. Mẹ nó chứ đấy là nụ hôn đầu của ông đây đấy.

"Tôi là người tặng em chiếc ghim này"Soobin nhìn chằm chằm vào Yeonjun như hổ đói

Yeonjun như không tin được vào tai mình. Thà cậu bị lãng tai để đi tìm bác sĩ chữa còn hơn tin vào những lời vừa được thốt ra từ con người trước mặt.

"Không ngờ chúng ta lại kết bạn trên mạng và nói chuyện hợp nhau đến thế"

"Ai nói truyện hợp với ai, tránh ra" Yeonjun đẩy mạnh Soobin ra rồi lảo đảo tránh ra ngoài.

Soobin bước ra sau đợi Yeonjun vừa tiến tới gần cửa lập tức nhấc bổng cậu lên.

"Đừng có giãy không là tôi bế em đến trước đại sảnh đấy"

Yeonjun nghe vậy đành nằm yên. Soobin cầm áo khoát phủ lên trên đầu Yeonjun.

Soobin hỏi tiểu thư Baek mượn một căn phòng trống. Cô cười trêu trọc rồi chỉ lên hướng tầng hai.

Sau khi đặt Yeonjun xuống giường, Soobin cúi xuống cởi giầy cho cậu.

"Này không cần cậu cởi hộ tôi đâu"

Soobin mặc kệ lời nói của Yeonjun vẫn im lặng làm việc mình muốn.

"Tại sao em không uống thuốc ức chế?"

"Sao cậu biết tôi không uống?"

"Đã uống rồi?" Soobin nhướng mày

"Uống rồi"

Soobin nghe vậy suy nghĩ một chút rồi đẩy Yeonjun nằm xuống giường.

"Đây là lần đầu em phát tình đúng chứ?"

Yeonjun đẩy đẩy gương mặt đang ở sát gần mình.

"Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ nó đến sớm thế nên cũng quên mang theo thuốc.Với lại cậu tránh xa ra đi"

Soobin vẫn như cũ mặc kệ lời nói của Yeonjun tiếp tục đè lên người cậu.

"Nếu đã uống thuốc ức chế thì không nên uống thêm. Không bằng sử dụng đánh dấu tạm thời"

"Cậu muốn đánh dấu tôi" lần này đến lượt Yeonjun nhướng mày

"Chỉ là tạm thời thôi. Dù gì trên mạng em cũng tin tưởng tôi như vậy hay.."

"Dừng. Tôi tin cậu vì nghĩ đó không phải là cậu giờ tôi biết là cậu rồi thì làm sao mà tin nữa đây?"

"Tín vật định tình đã nhận rồi giờ lại muốn chạy sao" Soobin một mực đè Yeonjun khiến cậu không thể nhúc nhích

"Cái gì mà tín vật định tình cơ chứ"đang đôi co với Soobin bỗng Yeonjun thấy trong người mình không ổn. Cơ thể cậu nóng ran lên, cổ họng bỗng thấy rất khô

"Này hay là cậu lấy hộ tôi chai nước với" Yeonjun dùng giọng điệu van nài nói với Soobin

"Được, em cứ nằm yên đó"

Sau khi mang chai nước lại thay vì đưa luôn cho Yeonjun, hắn lại tự vặn nắp uống một ngụm to rồi nâng cằm cậu lên chuyền nước qua.

Tin tức tố của alpha từ từ vây quanh lấy Yeonjun khiến cậu khó thở. Yeonjun đấm mạnh vào ngực Soobin nhưng đối với hắn cú đấm đó nhưng chân mèo mềm mại chạm vào người vậy.

Yeonjun khó chịu muốn chết. Cả người cậu nóng ran như lửa thiêu đốt. Lí trí dần cạn kẹt cùng với mấy lời gọi mời của Soobin khiến Yeonjun không suy nghĩ thấu đáo được.

"Nhanh cậu muốn làm gì thì làm đi tôi khó chịu sắp chết rồi"

Soobin nghe Yeonjun nói vậy cứ như vớ được vàng, nhẹ nhàng nâng gáy cậu lên cắn một cái vào tuyến thể phía sau.Ranh lanh ghim sâu vào cần cổ của Yeonjun khiến cậu phải bất giác kêu lên. Tin tức tố của Soobin truyền vào khiến cơ thể Yeonjun thoải mái hơn nhiều.

Bỗng Yeonjun thấy ánh mắt của Soobin hơi sai sai. Phần thân dưới của hắn cũng phồng to bất thường.

"Này này cậu có tỉnh táo không đấy" Yeonjun kéo đầu Soobin ra khỏi cổ mình

"Hình như không ổn lắm"Soobin thở dốc trả lời

"Hay là em giúp tôi đi"Soobin nói với giọng điệu năn nỉ

"Cậu đừng đùa, tôi làm sao mà giúp cậu được"

"Một chút thôi làm ơn"Soobin một lần nữa gục đầu vào hít lắm mùi tin tức tố thơm dịu của Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro