29: ....Em Làm Gì Sai Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cha không sao, đám sinh vật kia chỉ muốn cướp người, thật sự là dương đông kích tây, lúc chúng ta đuổi đến đã không còn gì, chỉ giải quyết được hơn 30 con ở bên này, cha hiện tại đang họp nội bộ cao tầng đế quốc"

Soobin đối với hai con người kia chỉ có thể phục tùng, nhanh chóng nói ra.

"bao giờ anh về quân khu?"

Yeonjun nhìn anh, chuyện này gấp như vậy sợ anh không thể ở lại nữa.

Soobin im lặng không nói, đáng lẽ lần lỡ này về anh sẽ được ở lại 5 ngày bên vợ mới cưới, nhưng...

Choi phu nhân thở dài, làm bạn đờicủa quân nhân là khi đối phương cần phải đi cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà vui vẻ đưa người đi, nhưng con dâu...

Xe đã đến đại trạch Choi gia.

"vào nhà thôi, mẹ có chuyện cần nói, đi thư phòng của cha con đi"

Choi phu nhân kéo tay Yeonjun xuống xe, bà vẫn luôn nhìn cậu, anh cũng không biết nói sao nữa.

Sau chuyện vừa rồi tất cả người làm Choi gia đều được mang đi kiểm tra, cả khu đại trạch đã mở ra vòng phòng hộ lớn nhất, lúc này cả ngôi nhà lớn vắng vẻ nhưng Choi phu nhân vẫn đi vào thư phòng của Choi đại tướng.

Mật mã mở phòng là dấu vân tay của bà và Soobi , nếu có Lưu đại tướng thì chỉ cần mình ông thôi.

"được rồi, hai đứa ngồi xuống đi, hiện tại cha các con không có ở đây, mẹ sẽ chủ trì Choi gia"

Choi phu nhân toàn thân nghiêm túc lên, bà ngồi đối diện hai người, thẳng lưng nói.

Yeonjun cũng bất giác mà thẳng lưng lên, dù cả người cậu nhỏ xinh có thẳng lên lại chỉ tới cằm anh, hai người vốn dĩ là đứng hay ngồi đều trông rất hài hước, mẹ Choi nhìn mà buồn cười.

"Soobin, con có ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Junnie không?"

Choi phu nhân vừa nói đã thấy anh nhíu lại mày, Yeonjun thì ngớ ra, đưa cánh tay lên ngửi thử, hay là nắm cổ áo lên hít hít, cái mũi chum lại, như con chó nhỏ.

Soobin bất đắc dĩ phải kéo cậu ngồi lại đàng hoàng.

Choi phu nhân cảm thấy không khínghiêm túc bà tạo ra cứ gặp con dâu là nát bét hết.

"có thưa mẹ, bình thường con đều ngửi thấy, nhưng hôm nay lại nồng hơn, giống như là em ấy đã thả ra mới đây"

Soobin căng mặt nhìn bà.

"hôm nay trong đại sảnh con dâu đã thả ra khi xuất hiện hai sinh vật kia"

Mẹ Choi lạnh giọng nói.

"mẹ là khi con đi thì vẫn chưa, lúc bọn họ bại lộ thì mẹ mới ngửi thấy mùi này trên người vợ con"

Anh vừa nói thì mẹ Choi gật đầu.

Yeonjun ở một bên nhìn hai người nói mà hoang mang vô cùng, hai mắt mở to đầy dấu hỏi mà không dám nói.

"còn ai trong đại sảnh nghe được không, như Taehyun?"

Soobin bỗng dưng thẳng người lên, khí thế như có như không toả ra khắp thư phòng.

Mẹ Choi cũng nhíu mày một chút, còn Yeonjun lại bất ngơ nhìn anh nghiêm túc lên, nhích lùi một chút rụt cổ lại, giống như bản thân làm sai.

"mẹ đứng gần nó mới nghe được, có vẽ ngoài mẹ ra thì không, nhưng không loại trừ việc sinh vật kia là bị hấp dẫn mới tự bại lộ"

Đúng vậy, tình huống lúc đó rất lạ, sinh vật đầu tiên sau khi thất bại vốn không nên để lộ mới đúng, nhưng sinh vật thứ hai lại như bị kích thích mà bại lộ ra, còn chưa làm được gì đã bị bắn chết, nếu nói không liên quan con dâu bà sẽ không tin, dù sao chỉ có nhà họ Choi biết cậu là cấp SS duy nhất.

"Ở omega, cấp độ thể hiện cho việc sinh ra đời sau càng thuận lợi và gen càng tốt hơn, có thể sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt hơn, khó chết hơn."

"Ở alpha, cấp độ thể hiện năng lực chịu đựng, sức bền cùng lực bộc phát và áp chế, trí thông minh và sự phán đoán nhạy cảm đến không nhờ, họ có thể nhanh chóng phát hiện mà phản ứng nhanh nhẹn với những mối nguy, việc này không chỉ thể hiện khi đối diện với kẻ địch mà còn thể hiện với bạn đời."

Yeonjun càng nghe thì đầu nhỏ càng rụt vào cổ, giống như muốn tan biến đi vậy, dù cậu cũng không rõ là mình làm sai cái gì, chỉ biết chuyện có liên quan tới cậu.

Choi phu nhân ngồi đối diện nhìn thấy rõ ràng, bà liếc anh một cái.

Soobi đang căng mặt cũng sửng sốt, vội nhìn qua bên cạnh.

"vật nhỏ, em sao vậy?"

Anh cứ tưởng anh bộc phát khí tức làm cậu sợ, vội vàng ôm cậu lên nhỏ giọng hỏi.

Cậu bị anh ôm lên thì kinh sợ một chút, sau đó cậu hơi hé khuôn mặt nhỏ ra, nhìn anh.

"là em làm sai gì sao?"

Cậu biết việc một omega ở nơi đông người không khống chế được mà phát ra tin tức tố là không tốt.

"không có, vật nhỏ, nhưng mà em phải nói cho anh biết, lúc đó xảy ra chuyện gì?"

Soobin nghe mà buồn cười, anh ôm mặt cậu lên hôn một cái, đối với cậu nói.

Cậu nhìn Choi phu nhân, thấy bà gật đầu thì lại nhìn anh, trong mắt không có trách cứ, chỉ có lo lắng, lúc này cậu mới vỗ vỗ ngực nhỏ, thở ra một hơi.

Choi phu nhân buồn cười chết mất mà không thể cười, Soobin nhìn mà cưng xỉu.

"em cũng không rõ nữa, em chỉ ngửi thấy một mùi rất lạ, mùi này cứ câu lấy mũi em, hướng em đi tìm nơi phát ra mùi đó, rồi cái con kia nó.. nó như vật đó.. rồi em không ngửi được mùi nào nữa nên mới nói với mẹ là hết rồi.."

Yeonjun nói xong thì rụt rụt vai nhìn anh.

Soobin nghe cậu nói xong thì kinh ngạc nhìn cậu.

Vật nhỏ của anh có năng lực gì đây, chuyện này có tốt không?

Choi đại tá càng nghĩ thì càng nhíu chặt mày.

Choi phu nhân cũng cảm thấy việc này không bình thường, mùi của con dâu chắc chắn có kích thích tới sinh vật kia, nên nó mới xao động mà để lộ bản thân, vậy nếu...

Soobin cũng nghĩ tới rồi.

Sinh vật kia đối với giống cái có một sự cố chấp quái lạ, giống như đế quốc sau đại nạn kia nữ nhân mất đi năng lực sinh đẻ một thời gian dài, sau khi tiến hành phân hoá mới tốt hơn, đế quốc lúc đó giống như điên cuồng mà tìm cách sinh sản, thời kì đầu khi mới có omega còn dẫn phát tệ nạn lạm dụng omega quá độ, dẫn đến omega bị tổn thương tâm lý, sau này hiệp hội Omega ra đời mới dần dần có trình tựcùng cơ chế chọn bạn đời cho mỗi công dân đế quốc, các quy định cho việc bảo vệ omega liên tục được ban bố, đế quốc mới ổn định lên.

Bọn họ sơ lược có thể đoán được đám sinh vật kia không có khả năng sinh nở quá cao, giống cái ít mà thời gian sinh đẻ lại dài, vì vậy khi phát hiện chúng ta có nhiều giống cái nó muốn nó mới không còn điên cuồng tấn công mà càng thêm thông minh, tìm đủ mọi cách trà trộn rồi hy sinh cũng chỉ muốn đem ra càng nhiều giống cái, lại còn có thể ngụy trang nhân loại, mà loại ngụy trang này càng khiến đế quốc không sao chấp nhận được.

Hiện tại trong quốc nội có bao nhiêu sinh vật này bọn họ không biết được, cũng rất khó tìm, giống như lúc này khi họ tiến hành kiểm tra toàn diện cũng vẫn chưa tìm được con nào, bọn hắn là có thể vượt qua máy kiểm tra hay là đã không còn con nào?

Cái đầu tiên còn có lý hơn, vấn đề kiểm tra có thể rút máu mà thử nhưng sẽ rất lâu, còn không thể giam giữ công dân, cách này không hợp lý.

Cách tốt nhất là... Soobin nhìn vật nhỏ của anh vẫn đang ngây ngô mà nhìn anh.

Yeonjun rất thích những lúc anh nghiêm túc như thế này, đầy mị lực nam nhân, hấp dẫn chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro