48: Không Dám Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soohin nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa nhà mình mà áp xuất thấp toàn thân.

Won-hi hai chân bắt chéo ung dung ngồi đó, Min lão Min Sung-hee năm nay đã 70 tuổi cũng khí định thần nhàn ngồi thẳng tắp ở đó, hai người không ai để ý tới anh, một mực chỉ nhìn cậu hai tay ôm ly sữa nóng Choi đại tá mới đưa cho.

Cậu nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn anh chồng nhà mình, thấy mặt anh bạnh ra, lông mày nhíu lại, thể hiện rõ việc bản thân không vui không hoan nghênh hai lão cáo già kia chút nào hết á.

Cậu thấy thú vị nên đã dùng tay chọt chọt sườn mặt anh, chọt đến là vui vẻ.

Choi đại tá ác ma cảm thấy nhân sinh thật vất vả, cái bản mặt khó coi cũng phải dịu xuống, cầm tay cậu không cho sằng bậy nữa, kiểu này sao anh dọa hai người kia được đây.

"ha ha, cháu trai cũng không cần khó chịu như vậy, chúng ta cũng không có ép buộc vợ cháu mà"

Woo-hi thấy không khí ổn áp chút mới cất giọng cười nói.

"chuyện hai người muốn nói tôi đã nghe rồi, nhưng vợ tôi đang mang thai, em ấy còn vừa bị động thai, tôi không muốn em ấy mạo hiểm, lỡ như việc kia ảnh hưởng đến em ấy, ai chịu trách nhiệm đây, dù là ai chịu trách nhiệm tôi cũng không cần, hai vị tự về tự giải quyết đi, bây giờ bọn chúng đi rồi, nếu còn trong đế quốc thì cũng là số ít, có khó gì đâu"

Soobin quyết không thoả hiệp, dù anh biết lời anh nói chỉ là muốn thoái thác, cho dù chúng nó ít nhưng chúng nó thông minh, rất khó tìm, thời gian là có nhưng ai nói được chúng nó có gây giống tại đế quốc luôn không chứ, dù vậy anh cũng không muốn mang vợ con ra mạo hiểm.

"chúng ta đã hỏi qua mấy vị bác sĩ trong khu thực nghiệm, nếu Choi đại tá sợ sơ sẩy có thể để họ kiểm tra tình trạng của vợ mình trước, nếu thật sự không được chúng ta sẽ không cưỡng cầu, dù sao vợ cậu cũng là cấp SS, cậu là cấp S+, con của hai người sẽ là cấp bậc gì cả cao tầng đế quốc đời mong mỏi, sao có thể gây nguy hiểm cho nó được"

Min lão câu nào ra câu nấy nói được rõ ràng thuyết phục, nói đến cậu cũng phải gật gật đầu.

Anh tức chết chụp đầu cậu kéo vào ngực mình, không cho cậu nghe hoa ngôn tiếu ngữ nữa.

Won-hi nhìn sự việc cũng không đến nổi không có điểm đột phá thì càng thêm cố gắng, dù sao ông cũng là người kinh thương, chẳng lẽ lại nói không được hai đứa nhóc này.

"cháu trai Choi gia cũng không cần lo lắng, có mấy vị bác sĩ ở đó có thể tiện đường kiểm tra cho cháu dâu, dù sao ngày xưa cháu ấy cũng có tình trạng không bình thường, sau khi gặp cháu mới lộ ra cấp bậc, nếu lần này mang thai có gì khác biệt không thì cũng có thể tìm hiểu trước, đúng không?"

Lần này Won-hi nói trúng điểm đau của Soobin.

Cậu cảm thấy người anh cứng lại thì ngẩng đầu lên, lại thấy anh cau mày thì đưa tay lên chọt, chọt đến nó dãn ra thì cười thật tươi.

Soobin nhìn vợ nhỏ vừa ngây thơ vừa giảo hoạt thì cưng chiều không thôi, đúng là vấn đề này anh cũng có nghĩ tới, cũng tính mang cậu đi thử, dù không ưa mấy cái lão già kia thiệt đó, nhưng vợ nhỏ quan trọng hơn.

Anh nhìn cậu không nói tiếng nào.

Yeonjun thấy anh nhìn thì cũng nhìn lại, một bộ ỷ lại khiến anh chẳng biết làm sao.

"nghe anh hết"

Yeonjun cười hì hì nói, không đợi anh hỏi.

"được"

Soobin yêu thương mà hôn trán vợ mình.

Hai lão cáo già nhìn nhau, biết tình hình đã tốt đẹp thì cũng thở ra, trong lòng lại cảm thán mức độ yêu thương của Choi gia đối với người con dâu này.

Won-hi nhìn anh mà nghĩ về đứa con trai ở nhà, sầu khổ không thôi, cùng tuổi đó, cũng đẹp trai anh tuấn, cũng mạnh mẽ, cớ sao người sắp làm cha, người vẫn phòng không chiếc bóng vậy chứ, haizz.

Ngày hôm sau hai người lên xe trở lại Choi gia, bởi vì cậu đang mang thai nên anh chạy không nhanh, mới đầu cậu còn cố chấp ngồi với anh ở ghế lái phụ, nhưng đi mới được 2 tiếng thì cậu đã gật gù, anh không nói hai lời bế cậu bỏ ra ghế sau, cho cậu nằm yên ổn, đắp chăn mỏng trên bụng cậu rồi chạy đi.

Từ sáng chạy tới trưa, buổi trưa dừng lại một chút cho cậu uống nữa ống dịch dinh dưỡng, vốn dĩ cậu từ khi mang thai rất ghét thứ này, nhưng omega mang thai cần dinh dưỡng rất lớn, nên anh đều phải nửa dỗ nữa khuyên, sau lại còn phải dùng miệng đút cho cậu mới được, từ đó về sau anh chẳng muốn hỏi, đúng giờ cứ đè cậu ra vừa hôn vừa đút cho, thế là xong, còn ăn đậu hũ được chút chút.

Nói tới chuyện ăn đậu hủ này lại đau đầu, omega mang thai rất ỷ lại vào pheromone của alpha, dính alpha cả ngày là chuyện thường, nhu cầu tình dục cũng cao hơn, tin tức tố cũng hay tự giác tuôn ra quyến rũ alpha tới an ủi mình, nếu là bình thường anh nào có ngại mà không nhào vô chén liền, khổ nỗi cậu mới mang thai được một tháng, anh đâu dám làm bậy, mà không làm thì cậu khóc lóc giống như anh bắt nạt cậu vậy, nên anh chỉ có thể đè nén xao động trong lòng, dùng tay dùng miệng mà yêu thương cậu đến mềm nhũn như bãi bùn không động đậy nổi rồi mang cậu em nổi đầy gân xanh của mình vào nhà vệ sinh giải quyết sau.

Soobin sâu sắc cảm thấy anh sắp bị cậu bức tới điên rồi, lần này trở về anh cũng có mục đích không trong sáng mấy, thừa dịp này hỏi mấy lão già kia tình huống rõ ràng chứ cứ như vậy anh sẽ chết mất thôi.

Thông qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt ngủ say nhỏ xinh của cậu mà tức đến cười, bất đắc dĩ quá chừng.

Xe dừng lại ở Choi gia cũng là lúc mặt trời đã hạ, không khí cuối ngày trong đế quốc cũng không quá lạnh nhưng anh vẫn quấn cậu lại ôm lên, Yeonjun từ khi mang thai đều ngủ rất nhiều, nếu ngủ xong thức dậy đừng dày vò anh là tốt rồi.

Mẹ Choi nhìn con trai ôm con dâu vào nhà thì cũng im lặng cho anh ôm cậu lên lầu an trí trên giường xong xuôi đâu đó rồi tính sau.

Ở dưới lầu Choi đại tướng vẫn như cũ ngồi ở đó đọc báo.

"hai đứa đã nghĩ kỹ rồi?"

Choi đại tướng bỏ tờ báo xuống nhìn anh hỏi.

"dựa vào tình hình ạ, mai con đưa em ấy đi khoa thực nghiệm bệnh viện trung ương xem thử đã"

Anh ngồi xuống sofa trả lời ông.

"vậy cũng tốt, kiểm tra cho con dâu cũng là nên làm, dù gì tình huống của nó cũng khác biệt"

Choi đại tướng gật đầu.

"vâng ạ"

Anh cầm ly trà bác Lee đưa cho từ tốn nói.

"dạo này Junnie thế nào?"

Choi phu nhân thấy hai người đã nói xong thì hỏi tình hình của con dâu.

" em ấy rất tốt, ăn được ngủ được..."

Anh nói rồi ngừng.

" làm sao vậy?"

Choi phu nhân thấy vậy thì gặn hỏi, dù sao bà cũng có kinh nghiệm từng trải, biết rõ cũng có thể truyền lại kinh nghiệm cho con trai để nó chăm sóc con dâu tốt hơn.

"em ấy... giống như tùy thời tùy lúc đều phát tình ấy.."

Nói tới đây mặt anh đen xì.

"phụt.."

Choi phu nhân cười phun.

Choi đại tướng mới nghe thì cũng ngớ người, nhưng sau đó ông nhìn vợ mình rồi như nghĩ được gì thì lắc đầu không thôi.

Soobin nhìn mẹ mình cười thì cũng không biết có gì sai nữa, dù sao anh rất chi là phiền não.

" rồi con làm sao?"

Choi phu nhân nhịn cười hỏi tiếp, bà rất muốn biết con trai bà sẽ làm gì, có gây ra trò cười nào không.

Soobin ngập ngừng một chút rồi cũng nói.

"em ấy mới động thai, con... không dám làm.. chỉ giúp em ấy thoải mái rồi tự giải quyết thôi"

"phụt... ha ha ha ha ha "

Choi phu nhân cười banh nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro