01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun là một omega có mùi hương hoa hồng thơm mát, quyến rũ. Cậu là thiếu gia nhà họ Choi, thật ra cậu chỉ là được Choi gia nhận nuôi thôi. Ngày đi từ thiện ở cô nhi viện ba mẹ Choi đã thấy em rất dễ thương, không những vậy em còn là người ngoài đầu tiên khiến đứa con trai yêu quý của họ mở miệng nói chuyện.

Yeonjun 12 tuổi - Soobin 11 tuổi hai đứa cùng nhau ngồi trên ghế đá ở cô nhi viện cùng nhau nói chuyện. Chẳng ai biết được họ nói với nhau những gì, chỉ biết rằng cậu quý tử nhà họ Choi say mê nói chuyện thậm chí thi thoảng còn cười tươi với người bên cạnh.

"Hyung! 18 tuổi nếu anh phân hoá thành omega thì anh nhất định chỉ được là omega của em mà thôi"

"Được!"

Kết thúc cuộc trò chuyện khi ba mẹ Choi gọi cất tiếng gọi:

"Soobin à! Về thôi con."

Sau khi đứng dậy thì lập tức khuôn mặt đang tươi cười vì câu trả lời kia liền vụt tắt. Bước tới bên ba mẹ cậu liền nói:

"Ba mẹ nhận nuôi anh ấy được không ạ?"

"Anh ấy?"

Ông bà Choi liền nhìn theo hướng chỉ tay của con trai, thì thấy một cậu thiếu niên khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp mỉm cười cúi chào họ.

"Sao con lại muốn bọn ta nhận nuôi cậu ấy?" Ba Choi lên tiếng hỏi con trai yêu dấu của mình. Lần đầu tiên con trai họ xin họ một điều gì dó. Thật bất ngờ đó lại là nhận nuôi một cậu trai ở cô nhi viện. Ngay đến cả sinh nhật cậu một năm có một lần cậu cũng không đòi hỏi gì cả, tặng cậu móm quà gì cậu cũng chỉ gật đầu cảm ơn.

"Con muốn anh ấy chỉ là omega của con thôi, cứ để anh ấy ở đây rồi nhỡ có ngày ai bắt mất anh ấy thì sao ạ"

Ba mẹ hắn đều ngạc nhiên, con trai họ còn chưa 18 tuổi, chưa phân hoá chính thức thì làm sao biết được cậu sẽ phân hoá thành gì đâu? Vậy mà đã muốn người khác chỉ là omega của mình rồi sao? Rồi phân hoá con trai họ lại thành omega thì sao? Ba Choi tuy là alpha trội nhưng mẹ Choi lại chỉ là beta nên không thể chắc chắn được con trai họ cũng sẽ phân hoá thành alpha được.

"Con chắc chắn mình sẽ là alpha của cậu ấy sao? Như ta thấy hình như cậu bé đó cũng chưa phân hoá?" Ba Choi lại lên tiếng hỏi lại con trai mình một lần nữa.

"Vâng! Anh ấy chỉ hơn con 1 tuổi thôi, nhưng con chắc chắn anh ấy sẽ là omega của con, cho dù chưa phân hoá nhưng con muốn anh ấy là của con. Ba mẹ đồng ý nhận nuôi anh ý đi mà"

"Con bị cậu ấy thu hút?"

"Dạ! Con thấy con nói chuyện với anh ấy rất vui"

"Nếu con không phân hoá thành alpha cậu ấy cũng không phân hoá thành omega thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu ba! Mà nếu có thì lúc đó con sẽ tự có cách của con mà"

"Đừng làm tổn hại đến bản thân cũng như người con yêu thương được chứ?"

"Vâng!" Hắn gật đầu chắc nịch với ba mẹ rồi mới hỏi tiếp: " Vậy là ba mẹ đồng ý nhận nuôi anh ý rồi ạ?"

"Ừ chúng ta đồng ý, nhưng trước khi chưa phân hoá hai đứa sẽ không chung phòng được chứ?" Mẹ Choi lên tiếng.

"Ơ...???" Hắn không hiểu sao mẹ hắn lại nói vậy, nhưng hình như nói trúng tim đen của hắn mất rồi.

Mẹ hắn thấy vẻ mặt ngơ ngác lần đầu của con trai mình mà không khỏi bật cười: "Con là ta sinh ra mà."

Đúng là hắn muốn chung phòng với anh đấy, hắn muốn bên anh thật nhiều để có thể để anh dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, để biến anh trở thành của hắn trước khi phân hoá. Như vậy thì có phân hoá thành gì thì anh cũng sẽ là của hắn mà thôi. Nhưng bị mẹ hắn nhìn ra mất rồi.

Hắn hơi bất mãn nhưng cũng gật đầu, ở chung nhà rồi thời gian tiếp xúc cũng nhiều nên không sao, cứ từ từ....

Ba Choi vẫy tay ý bảo anh lại gần, lúc đến gần anh lại cúi đầu chào lần nữa:

"Hai bác gọi cháu ạ?"

"Ừm! Thì là bọn ta muốn nhận nuôi con, con có muốn theo bọn ta về nhà không?

"Dạ?"

"Anh, anh mau đồng ý đi, về ở với em, anh ở đây em sợ ai bắt mất anh của em đi" hắn vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Anh cũng muốn được nhận nuôi vào một gia đình nào đó, cũng muốn có tình yêu thương của ba mẹ, chỉ không ngờ mình sẽ được nhận nuôi như thế này. Về sống chung nhà với đứa trẻ dù chưa tới tuổi phân hoá đã muốn anh làm omega của mình rồi. Thú vị thật đấy!

Anh mỉm cười gật đầu "Dạ muốn ạ!". Ba mẹ Choi đi dắt anh cùng đi làm thủ tục nhận nuôi. Từ ngày đó anh đã sống với thân phận Choi thiếu gia, được ba mẹ yêu thương cưng chiều, đặc biệt là em trai thì bảo bọc anh như một thứ quý báu vậy.

Anh đi học cũng có hắn đi cạnh, dặn dò đủ thứ mới để anh vào lớp, những kẻ muốn lại gần với ý định tán tỉnh anh đều bị hắn chặn đứng từ ánh nhìn đầu tiên. Làm gì có ai không biết Choi gia nhận thêm con nuôi, lần đầu họ còn nghĩ là do đứa con ruột của họ lãnh khốc, hướng nội, không mở lòng với ai nên ba mẹ hắn buồn rầu mới đi nhận thêm con nuôi. Họ nghĩ kiểu gì đứa trẻ kia về Choi gia cũng sẽ khổ sở vì đứa con ruột của họ, rồi họ không ngờ Choi Soobin - Choi thiếu gia độc nhất nhà họ Choi lại bảo hộ người được nhận nuôi này đến như vậy.

Ăn cơm mà người làm trong nhà làm món anh không thích là ngày hôm đó họ sẽ nghe được thiếu gia nhỏ cằn nhằn bọn họ, bữa cơm có tôm hoặc cua hắn sẽ tỉ mỉ bóc cho anh ăn, gắp thức ăn cho anh, nhiều khi làm anh cũng phải lên tiếng bảo hắn chỉ thấy hắn đáp:

"Anh ở đó nhìn rất gầy, anh đừng có ý định giảm cân hay gì cả, anh chỉ cần đẹp trước mắt em là được"

Anh đành bất lực mà ăn tiếp, thì đúng là anh luôn kén ăn để giữ được thân hình đẹp một chút, về đây thì hắn bắt anh ăn sắp vỗ béo anh thành heo mất rồi. Đến mức anh phải lôi hắn đi tập gym cùng mình, chứ không sớm muộn anh cũng thành heo thật cho xem. Thích ăn là thật nhưng không thể để bản thân quá béo được. Hắn không đồng ý đâu, mà anh chỉ cần nói nếu hắn không đồng ý anh sẽ rất buồn và tủi thân làm hắn mủi lòng. Nhiều lúc anh cũng phải bật cười vì đứa trẻ này rõ ràng chưa phân hoá mà đã chăm anh như là omega của nó rồi. Thế nhưng anh lại thích đứa trẻ này, thích được chiều như vậy.

Anh cởi mở hơn hắn nhiều, hoạt bát hơn hắn nữa, anh rất dễ làm quen và bắt chuyện khổ là anh muốn thân với ai cũng nên bảo với hắn một tiếng. Nên trong những năm học cấp 2 của mình anh chỉ quen được với một cậu bạn cùng lớp tên Kai. Mỗi lần bước vào cổng trường mọi người sẽ thấy 3 con người đẹp như sao vậy, 2 người đi trước lúc nào cũng tíu tít nói chuyện trên trời dưới biển còn người đằng sau lúc nào cũng mang một vẻ mặt lãnh đạm như vậy mà đi theo. Chỉ tiếc tổ hợp đẹp xuất xắc này lại chẳng ai dám động, hai vị thiếu gia nhà họ Choi người thì quá lạnh lùng người thì chưa kịp tới đã bị liếc muốn bốc cháy, còn vị thiếu gia tên Kai kia thì chỉ mê gấu bông thôi, nhìn rất đáng yêu dễ thương còn thân thiện nữa nhưng lúc đáng sợ lại doạ bao người chạy mất.

Mọi chuyện hàng ngày cứ như vậy mà tiếp diễn, tới lúc anh lên cấp 3 thì rất ngạc nhiên vì hắn cũng học cấp 3 cùng anh, hỏi hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Em học vượt, không yên tâm để anh đi học 1 mình cả một năm được"

"Anh có Kai nữa mà"

"Anh hiểu ý em mà"

Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện, anh không khó chịu gì cả đâu, thậm chí anh còn vui ý chứ. Nhưng rồi anh mới biết là hắn học xong cấp 2 trước đó rồi, vì ba mẹ hắn muốn hắn lớn lên điều hành công ty, hắn chỉ tới trường lớp lại vì anh thôi. Anh lại càng thêm một cỗ vui vẻ.

Tới năm 18 tuổi anh đúng là đã phân hoá thành omega, mang một mùi hương hoa hồng thu hút thính giác của hắn. Thế nhưng mẹ hắn vẫn chưa cho hai người chung phòng, hắn hỏi mẹ hắn chỉ bảo "Junnie 18 tuổi đã phân hoá chứ con đã phân hoá đâu". Hắn lại đành ngậm ngùi im lặng, hắn chắc chắn hắn sẽ phân hoá thành alpha, lúc đó đừng có hòng ai động được vào omega của hắn.

Đúng như hắn nói, hắn đã phân hoá thành alpha, thế nhưng chất dẫn dụ của hắn lại không phải hương hoa cỏ, cũng chẳng phải hoa quả hay gì cả mà lại 'quyền'. Phải! Hắn phân hoá thành alpha mang trong mình sự quyền lực, không ai không phải cúi đầu trước hắn. Ba Choi rất hài lòng về sự phân hoá của con trai mình như vậy ông sẽ không cần dẫn dắt hắn quá tỉ mỉ để thay thế chức vụ chủ tịch của ông trong công ti. Cũng đồng nghĩa với việc hắn có sự chiếm hữu và độc chiếm rất cao khiến mẹ hắn lo lắng cho Yeonjun nhiều hơn, bà sợ hắn nếu không kiểm soát tốt chính mình sẽ làm tổn hại đến Yeonjun.

Sau khi phân hoá được 1 năm, ba hắn đã giao công ti cho hắn quản lý, còn bản thân thì cùng vợ đi du lịch thể giới an hưởng tuổi già - nói vậy thôi chứ ba hắn muốn nghỉ ngơi sớm được bên vợ ông âu yếm nhiều hơn. Có con trai và là alpha có 'quyền', con trai cũng đã tìm dược bạn đời rồi , đợi ông bà đi chơi 2-3 năm rồi về làm đám cưới cho hai đứa.
_________
Trở về nhà, người hầu đang cắt tỉa cây cỏ trước cổng, mùi hoa cỏ thật sự rất dễ chịu. Cũng như một thói quen hàng ngày hắn trở về từ công ti, là dì Godji liền biết hắn tìm gì đầu tiên nhẹ giọng bảo: " cậu ấy mới ăn 1 tiếng trước, còn đang ngủ".

Hắn gật đầu rồi bước lên phòng, mở cửa ra là thân hình trắng mịn đang nằm trên giường ngủ, cổ chân bị còng bởi một chiếc xích bạc. Hắn nhẹ nhàng bước tới ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh tham lam ngửi mùi hương hoa hồng trên người anh. Lại đưa răng cạ cạ nơi tuyến thể trên cổ người lớn, anh bị cậu đánh thức nhỏ giọng gọi: "Binnie"

"Vâng, em đây" Hắn chuẩn bị cắn xuống tuyến thể đã bị hắn cắn nát hôm trước, anh cựa quậy "Đừng cắn, Binnie...vẫn còn đau" Nghe anh nói, hắn liền dừng lại động tác thay vào hôn lên đó một cái. Thấy hắn không còn mất kiểm soát anh mới nhẹ nhàng đề nghị: "Binnie, anh muốn tới trường"

Hắn nhíu mày, im lặng, buông anh ra rồi đi vào phòng tắm. Anh chỉ biết nằm trên giường thở dài mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro