08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó thật sự anh đã phần hắn cua và kem. Mặt hắn không cảm xúc ngồi bóc từng miếng thịt cua, vỏ cua sắc đâm vào tay hắn đến chảy máu vậy mà hắn không cảm thấy đau. Người làm thấy vậy ánh mắt lo lắng nhìn nhau không dám lên tiếng. Dì Godji đi vào thấy vậy giọng lo lắng hỏi: "Cậu chủ, cậu...."

Soobin ngẩng đầu nhìn dì Godji khẽ nói: "Cháu không trách dì, là cháu cố tình để anh ấy đi"

"Sao?" Dì Godji mở to mắt nhìn hắn, không ngờ lại nghe hắn nói như vậy. Buổi chiều lúc dì lên phòng muốn hỏi Yeonjun muốn ăn gì cho bữa tối nữa không thì thấy anh dọn một ít đồ chuẩn bị muốn rời đi. Dì định ngăn cản mà nghe anh nói thì bà mềm lòng nên đã để anh đi.

Không phải anh phần hắn, mà là cua hôm đó chỉ có một mình hắn ăn. Thịt cua hôn nay nhạt nhẽo vô vị đến lạ, kem hôm nay cũng không có vị gì ngoài lạnh. Điện thoại trên bàn kêu liên tục, hắn trực tiếp tắt máy khóa nguồn rồi đi lên phòng: "Phòng của anh ấy dì cứ dọn đều đặn 3 ngày một lần là được"

Hắn chả phải kẻ ngu, không những vậy hắn còn là Alpha trội tin tức tố của kẻ khác quanh nhà hắn lại không biết sao. Nếu anh đã chọn tên Light đó thì hắn cho anh toại nguyện.

'Yêu một người, chính là phải để cho người đó được tự do'

Hôm đó, Soobin ngủ bên phòng Yeonjun cảm nhận mùi hương còn sót lại trên chăn gối của anh, mệt mỏi mà thiếp đi.

------------------------

Vì khi đi Yeonjun chỉ mang theo vài bộ quần áo nên khi xuống máy bay rất nhẹ nhõm, hai người trở về khách sạn. Rất lâu rồi Yeonjun mới được ra ngoài như này nhìn dòng người có chút chóng mặt, đông gì mà đông dữ vậy mà cũng vui mắt ghê. Không khí ở Nhật khác ở Hàn, nhìn đồ trên đường phố qua cửa kính lúc trở về khách sạn thấy thật thú vị nên sau khi tới nơi Yeonjun liền tắm rửa rồi đi dạo phố.

"Nhìn tôi làm cái gì? Chưa thấy Omega nam đẹp bao giờ à?" Yeonjun híp mắt cười rồi quay lại tiếp tục ăn kem của mình, Cái nhìn chằm chằm khiến anh khó chịu vô cùng.

Light nhìn chằm chằm vào vòng ức chế mùi trên cổ Yeonjun. Vòng cổ màu lam khóa lại hỗn hợp mùi hoa hồng cùng quyền lực. Cai mùi kia thật giống như chủ nhân của nó vậy thật đáng ghét, nghĩ bản thân có tin tức tố như vậy là được phép nhìn người ta bằng nửa con  mắt sao?

Yeonjun không hề giống tất cả những Omega khác hắn thường tiếp xúc, hình như anh không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hắn? Không yếu đuối, cũng thật khó đoán.

Đi dạo phố đến khi Yeonjun thấy mệt rồi thì cả hai mới trở về khách sạn, họ chính là mỗi người ở một phòng. Khi tới nơi Light có điện thoại liền đi ra một góc để nghe, Yeonjun thấy vậy thì đi lên phòng. Quay lại thấy Yeonjun lên phòng trước mà không đợi mình, Light tắt điện thoại đi lên gõ của phòng anh tính đi vào thì anh chặn ở cửa.

Omega cho dù là nam thì cũng đều có dáng người nhỏ nhắn, nhìn là các Alpha che chở. Còn anh cao mét 8, cũng chả phải kiểu yếu đuối mềm mỏng gì, tất nhiên với Alpha của mình lại khác rồi, chỉ tiếc là hắn không phải: "Nói xong rồi sao?"

"Công ti có chút chuyện" Light mặt không đổi sắc nói với anh.

Ồ, công ti có chút chuyện cơ đấy.

"Vợ mang thai gọi lại thành công ti có chút chuyện luôn rồi sao?" Yeonjun đảo một vòng rồi nhìn lên vết đỏ trên cổ của Light, cười khây.

"Cái chân tình mà anh vẫn hay nói với tôi hình như nó nằm ở đâu đó trong chuồng gà thì phải"

"Thiết nghĩ anh nên về mà ôm ấp cậu ta đi, dù gì cậu ta cũng đang mang thai đứa thứ 2 của anh đấy.Hôm đấy cậu ta bụng bầu tay dắt đứa bé gần 4 tuổi tới gặp tôi khóc lóc, chậc ai nhìn vào không biết lại nghĩ tôi lừa tình cậu ta"

Light nghe Yeonjun nói sắc mặt tối sầm, thì ra anh biết tất cả từ lâu, biết cái 'chân tình' hắn nói chỉ là lừa gạt. Im lặng chỉ là vì muốn xem chuyện vui, trò hề của hắn thôi.

"Vậy tại sao vẫn đồng ý để tôi đưa cậu ra ngoài?" Đôi mắt Light dán chặt trên người Yeonjun muốn nhìn thấu xem người trước mặt đang toan tính gì.

"Để đạt được thứ tôi muốn, hi sinh một chút có đáng gì. Chẳng qua là kết quả có hơi khác suy nghĩ một chút thôi."

Light cười khẩy: "Chẳng phải em đã được như ý nguyện rồi sao?"

Yeonjun chẳng buồn đáp lại, quay đầu đóng cửa lại. Ngồi ở ban công ngắm hoàng hôn, Đúng là anh đã hi sinh, là hi sinh một chút tình cảm của mình, không sao giúp đỡ được cho Alpha của mình là chuyện đáng mừng mà phải không? Chỉ là có một chuyện ngoài dự đoán của anh, Kế hoạch này chính là 'sai một ly đi một dặm'.

Người tính không bằng trời tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro