Chương 7: Bữa sáng của Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yeonjun thức dậy với thân thể rã rời, đầu vú anh nhức nhối, hậu huyệt ẩn đau, ga giường phía dưới ướt nhẹp một mảng lớn, anh đỏ mặt khi nhận thức được đó đều là hậu quả do mình gây ra. Yeonjun gượng mình ngồi dậy, cơn đau phía dưới đột ngột truyền đến khiến anh nhăn nhó mặt mày.

Hôm qua quá kịch liệt, quá nhiều lần, đôi khi anh còn cảm thấy như mình bắn cả nước tiểu ra ngoài, sau đó ý thức mơ hồ, cả người tê dại mà thiếp đi, không biết chuyện gì diễn ra ở phía sau nữa.

Anh không nghĩ lần đầu mình làm với Soobin lại mãnh liệt như vậy. Soobin khi làm tình thật sự rất sung mãn, cho dù không phải kỳ phát tình cũng dễ dàng đứng lên, sau đó cực kỳ khó chiều, không thể giải quyết xong trong một lần được.

Chỉ tính một buổi tối hôm qua, anh không thể đếm là đã làm với Soobin bao nhiêu lần, hắn càng làm càng sung sức, càng làm càng hăng say, khác với anh sau một trận đã mệt lả cả người, chỉ biết nằm yên một chỗ để hắn chịu hết đợt kích tình này đến đợt kích tình khác.

Một chút cử động nhỏ của Yeonjun vậy mà lại làm Soobin thức dậy, kéo cả người Yeonjun vào lòng, lực đạo không mạnh nhưng đủ để động đến vết thương của anh, anh la lên một tiếng oái ăm.

"A...ưm"

"Sao vậy? Con của chúng ta đạp hả?"

"Không...sao như vậy được, chúng ta chỉ mới làm hôm qua..."

"Con à, mới buổi sáng mà ba của con đã quyến rũ ta rồi"

Tay Soobin luồn vào áo xoa bụng anh, Yeonjun nằm im không dám nhúc nhích, bởi vì gậy sắt nóng như lửa đang dần ngóc đầu dậy giữa hai đùi anh.

Yeonjun khẩn trương, lồng ngực đánh phịch một cái, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Không có...Soobin à, chúng ta...ăn sáng thôi"

"Bây giờ ăn luôn đi"

"Không phải...ức...đừng mà...phía dưới của anh...đau"

"Chỗ nào đau?"

"Nơi đó...bên trong"

"Là chỗ nào?"

"Lỗ của anh..."

Soobin luôn buộc anh phải nói huỵch toẹt ra những từ ngữ tục tiểu mới chịu hiểu. Mà anh mấy ngày gần đây đối với hắn có chút e dè sợ sệt, sợ hắn rời đi, sợ hắn không vui, đành phải dốc toàn lực để hùa theo hắn.

"Nhưng em đâu có đâm vào bên trong đâu nào?"

"!?"

"Ngoan, kẹp chặt chân lại"

Yeonjun nghe hiểu, ý tứ của Soobin quá rõ ràng, hiện tại anh không còn con đường nào khác ngoài nghe theo hắn kẹp chặt chân để hắn chơi đùi của mình, nếu không hắn sẽ đâm vào nơi tư mật kia, kết cục của anh sẽ thảm hại hơn nhiều.

"Kẹp chặt một chút nữa, phải, giỏi lắm"

Đùi non của Yeonjun mịn như nhung, đâm vào mang lại khoái cảm không khác lỗ huyệt là mấy, mà hiện tại nó cũng bị Soobin xem như là lỗ huyệt mà chơi đến nóng lên, đau rát. Từng cú va chạm sản sinh ra khoái cảm kỳ lạ, khiến Yeonjun cũng bị cuốn theo, đôi mắt dại ra, thân thể mềm nhũn mất đi khí lực.

"Đĩ thoã thật đấy, chơi đùi mà cũng có thể sướng được!?"

Yeonjun lắc đầu kịch liệt, đưa hai tay che mặt của mình lại, biểu tình trùng khớp với những gì Soobin tưởng tượng ra, làm hắn càng thêm hưng phấn, nhấp hông tới tấp.

"Lần sau tôi đem từng chỗ từng chỗ trên người anh đều chơi qua hết, xem xem chỗ nào là sướng nhất"

"K..hôn..g..."

"Sao vậy? Không muốn làm tình với em, hửm?"

"Không phải...a..."

Tay Soobin lần mò lên hai khoả thù du sưng đỏ bên trên, chà xát một cái nó liền đứng lên sừng sững, sau đó xem nó như là đồ chơi mà chơi đùa, dùng một  ngón tay gẩy qua gẩy lại không cho nó trở về trạng thái ban đầu. Bên dưới má sát quá nhanh mà vô tình sượt qua cửa huyệt vài lần, đẩy khoái cảm của Yeonjun vượt quá sự trông đợi, vật nhỏ của anh chậm rãi đứng lên rồi phun ra tinh dịch, chân vì vậy mà cũng căng cứng kẹp chặt hơn, ép cự vật thô dài đồng thời bắn ra.

Từ phía sau có thể thấy đôi vai của Yeonjun run lên, phát ra âm thanh the thé đủ để lọt vào tai hắn. Tiếng rên trầm thấp như một con mèo nhỏ bị lạnh, vô cùng đáng thương, Soobin liếm láp cái gáy lộ ra ngoài của nó, mùi sữa tươi thơm phức liền toả ra, hắn đưa miệng hút vào, lại chỉ hút được mảng da thịt non mịn, hắn hút lại lần nữa, con mèo lại cuối đầu né tránh hắn.

"Này..."

"Em thật quá đáng...hức"

Bóng lưng Yeonjun côi cút, từ âm thanh phát ra có thể nghe ra giọng mũi, chính xác là đang khóc.

"Buông anh ra...buông ra đi"

"Anh bị sao vậy? Không phải tôi vừa làm anh sướng đến bắn ra à?"

"Đừng nói nữa...buông anh ra huhu"

"Không, mẹ nó tôi làm sai chỗ nào? Làm cho anh sướng anh còn giận dỗi"

Soobin khoá chặt Yeonjun trong cánh tay, xoay mặt anh lại đối diện với mình, chỉ thấy một gương mặt ấm ức ướt đẫm nước mắt, không muốn nhìn mặt hắn mà xoay đi.

"Không nói thì làm thêm một hiệp nữa đi"

Soobin nhấc chân Yeonjun lên, đặt cự vật ngay cửa huyệt nhắm vào, Yeonjun phản kháng cũng không xê dịch được với hắn.

"Không...không...không...không...hức"

"Không muốn làm thì mau nói"

"Em...đừng có ức hiếp anh nữa"

???

"Ức hiếp anh? Rõ ràng anh cũng sướng chết mẹ mà"

"Không được nói bậy nữa..."

Yeonjun đưa tay ngăn miệng hắn lại, ánh mắt trở nên kiên định. Soobin đứng trước một Yeonjun như vậy cũng đành phải xuống nước.

"Được rồi, xin lỗi, ai bảo mỗi lần tôi nói vậy.. lỗ của anh cứ khít lại một chút"

Gương mặt Yeonjun đỏ lên một tầng, lỗ nhỏ bên dưới có dấu hiệu thít lại, đúng như lời hắn nói. Anh ngượng ngịu giấu mặt mình vào trong chăn, cố gắng rụt chân trở về tránh xa hắn.

Soobin cười gian, đúng là ban đầu hắn chỉ vô tình nói ra những lời thô thiển này, nhưng dần dà hắn phát hiện, chỉ cần để Yeonjun nghe được những lời này, má của anh sẽ ửng hồng, lỗ nhỏ bên dưới sẽ càng thêm khít chặt, tạo cho hắn một cảm giác thoả mãn không nói được thành lời.

"Yeonjun à~"

Hắn cắn lỗ tai anh, thì thầm.

"Một lần nữa nhé~"

"Không được, chiều nay còn phải dự sinh nhật ba, em không nhớ sao?

"Để chiều tính"

Soobin lật người Yeonjun ra, mặc cho anh ra sức chống cự. Ngay lúc súng đạn chuẩn bị xong xuôi, một cuộc gọi điện từ số máy lạ gọi đến, Yeonjun không chần chừ gì thoát khỏi vòng vây của hắn bắt máy.

"Alo, Yeonjun?"

"Vâng, ai vậy?"

"Tôi là Mina, anh sao mà không lưu số của tôi vậy. Soobin oppa có ở đó không?"

Giọng nữ lớn tiếng làm Yeonjun phải đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, anh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lại.

"Có"

"Mau đưa điện thoại cho anh ấy"

Yeonjun chuyển điện thoại qua cho Soobin, Soobin khó hiểu nhận lấy, giọng nói đầu dây bên kia chua chát, hắn ngồi một bên nghe cũng thấy khó chịu.

"Soobin oppa!? Em nè, em gọi vào số cũ của anh không được mới nhớ là điện thoại cũ của anh hư rồi, đành phải gọi cho sao chổi để gặp anh. Alo, anh vẫn đang nghe chứ"

Âm thanh đủ lớn để Yeonjun ngồi một bên có thể nghe được, anh giả vờ như mình không nghe thấy, loay hoay một bên dọn chăn mền. Soobin nhìn theo từng động tác của Yeonjun, hời hợt trả lời điện thoại.

"Vẫn đang nghe, có chuyện gì không?"

"Anh lại ở cùng Yeonjun à?"

"Ừ"

"Thật chứ, anh sao cứ không bỏ được thứ sao chổi đó vậy?"

Soobin nhăn mày, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Thì hôm nay là sinh nhật ba, anh về nhà đi, mấy năm nay căng thẳng cũng đủ rồi, ba ở ngoài mặt như vậy thôi nhưng mà rất lo cho anh"

"Ừ"

Yeonjun gấp xong đống chăn màn, khập khiễng đứng lên, đi được nửa đường thì té xuống đất, lồm cồm tự mình bò dậy, lỗ huyệt sưng đỏ mở toang hoang, ướt át. Soobin ngồi ở vị trí có thể quan sát toàn cảnh sự việc vừa xảy ra, hắn nuốt nước miếng, cổ họng bỗng dưng trở nên khô khốc.

Mặc do Mina đang lảm nhảm trong điện thoại, Soobin quẳng nó sang một bên, xuống giường tiến lại gần ôm lấy hai cánh mông Yeonjun, úp mặt mình vào giữa.

Yeonjun giật thót, thân trên không vững mà ngã xuống, sau khi phát hiện thứ đang ở trong lỗ của mình là lưỡi của Soobin liền sợ hãi né tránh.

"Đừng mà...Soobin à...a hức..."

Những cái lắc hông nhẹ nhàng của Yeonjun không thể thoát khỏi bàn tay lực lưỡng của Soobin, hắn vươn lưỡi xoay tròn ngoài cửa huyệt, Yeonjun run rẩy, mông ưỡn cao, cơn đau từ đêm qua biến thành những tràn tê dại kích tình.

"Ô...ô...hức sẽ...bắn mất"

Lưỡi của Soobin không thể đến điểm đích, nhưng nó đủ điêu luyện để khiến Yeonjun lên đỉnh. Soobin đâm lưỡi vào rồi rút ra không ngừng. Sau cùng, hắn giữ lưỡi trong lỗ huyệt, xoay tròn một cái, Yeonjun liền run lên từng đợt, bắn dòng nước ấm nóng vãi ra sàn.

Soobin liếm môi, vỗ lên mông Yeonjun.

"Không tệ."

Mina ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng nhóp nhép sì sụp, không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên này, tưởng rằng tín hiệu kém nên đã tự động cúp máy.
______
Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro