18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau

Yeonjun lúc này đã tốt nghiệp ra trường, em tốt nghiệp bằng loại giỏi. Em hiện đang là một nghệ sĩ điêu khắc được kha khá báo chí săn đón vì những tác phẩm nổi bật của mình. Sau gần ba năm nỗ lực, cuối cùng Yeonjun cũng có được thành quả cho riêng mình.

Đó chính là buổi triển lãm của riêng em do chính em tự tay thực hiện nó.

Hôm đó nhiều nhà phê bình và cánh báo chí tới chụp ảnh, có nhiều người đến coi nữa. Bạn bè của em cũng đến rất đông đủ, đứa nào đứa nấy cũng hào hứng ra mặt và khen em hết lời.

Dù vậy nhưng Yeonjun vẫn không ngừng trông ngóng một bóng hình nào đó. Em đã mong rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra. Nhưng cả nửa ngày trời vẫn chẳn thấy người đâu nên thành ra em cũng buồn.

Sau hôm đó, Yeonjun gần như mất ngủ, em rơi vào trạng thái lo âu và phải đi trị liệu rất lâu mới có thể thoát được. Yeonjun sau hôm đó cũng không còn liên lạc được với Soobin nữa, hỏi thăm bạn bè của hắn cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Dần dà, em lại tập chấp nhận với việc có lẽ Soobin sẽ không bao giờ quay về nữa.

"Yeonjun à, đi nhậu đi. Ăn mừng vì sự thành công của buổi triển lãm." Yeji hào hứng kéo tay em, cô nàng này hiện tại cũng đang theo nghề, cô nàng kế thừa xưởng làm đồ gốm của bố cô để lại và thương hiệu của cô nàng cũng nổi tiếng lắm.

"Đúng rồi, hôm nay cậu phải đãi bọn này một bữa ra trò đấy nhá." Heeseung nói rồi cùng với Yeji kéo em đứng dậy.

Những người bạn hiện tại, đứa nào đứa nấy cũng thành công, tiền đầy cả túi nhưng vẫn kêu người ta bao mình ăn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Dù vậy, em cũng không thấy khó chịu lắm, phải có như vậy mới là những đứa bạn thân của em chứ.

"Thôi được rồi, hôm nay anh mày bao hết. Đi nào."

Yeonju đứng dậy sau đó khoác tay lũ bạn mình đi ra khỏi khu triển lãm. Dù sao cũng sắp sáu giờ tối rồi, khách tham quan cũng đã về hết nên giờ này em đi ăn thì cũng chả sao cả.

Yeonjun vừa đi khuất thì bỗng có một ai đó bước vào khu triển lãm. Cậu trai mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây. Mái tóc đen của cậu trai này càng khiến cậu ta trông ôn hòa biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ còn mỗi cậu ta đứng trong này, cậu ta đi ngắm nghía hết các tác phẩm ở đây và không ngừng cảm thấy tự hào.

Để rồi khi đến một tác phẩm được trưng bày giữa phòng, người đó bất chợt dừng lại và đứng nhìn nó rất lâu. Tấm bảng tên đặt ngay bên cạnh đó in những dòng chữ to tướng "Healing"

'Healing không phải là chờ ai đó đến để chữa lành cho mình, chính bản thân bạn cũng có thể tự chữa lành cho vết thương trong tâm hồn.'

Người đó khẽ mỉm cười, một tác phẩm mang đầy kỉ niệm. Vui buồn có đủ, người vẫn cười nhưng nơi đáy mắt lại có gì đó xót xa. Nỗi chua xót ấy đang trào dâng trong lòng người và nó khiến sóng mũi người đó cay xè.

"Cậu có vẻ thích tác phẩm này nhỉ?" có một giọng nói nào đó phát ra từ sau lưng cậu trai kia khiến cậu ta giật thót quay đầu lại nhìn.

"Lâu rồi không gặp em, Soobin à. Em đổi màu tóc à? Chà, nhìn Soobin của chúng ta trưởng thành lên rồi nè." Yeonjun đứng đối diện với hắn, em đưa tay lên xoa đầu hắn, người này lại cao thêm rồi.

"Bên đó em sống ổn không?" Yeonjun hỏi tiếp rồi lại nhìn Soobin, giờ đây hắn chẳng dám đối mặt với anh, hắn chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi tính bỏ về.

Chỉ là đi còn chưa được ba bước chân đã bị Yeonjun ngăn lại, "Ghét anh đến thế à?" Yeonjun hỏi hắn, câu hỏi trên khiến Soobin khựng lại đôi chút rồi quay đầu nhìn em.

"Em không..." Soobin lí nhí nói, Yeonjun lúc này mới quay người nhìn tác phẩm của mình rồi chẹp miệng tỏ ra tiếc nuối.

"Thế sao lại bỏ chạy?"

"Em..."

"Soobin năm đó, đâu có dáng vẻ hèn nhát như này? Anh nhớ mãi về một Soobin tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười và thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Soobin của năm đó đâu rồi nhỉ?" Yeonjun vẫn nói tiếp mặc cho người kia không thể trả lời mình.

Em quay đầu lại nhìn hắn rồi vẫy vẫy tay kêu hắn lại phía mình, Soobin lưỡng lự một chút rồi cũng bước những bước thật nhẹ đến bên anh.

"Anh còn tưởng, em không về nữa."

"Tại nghe bảo anh mở triển lãm...em tính ghé qua chút rồi lại đi."

Yeonjun à lên một tiếng rồi lại im lặng đứng nhìn tác phẩm của mình. Soobin khẽ liếc nhìn em, Yeonjun đã trưởng thành hơn rất nhiều, em vẫn rất đẹp nhưng lại có chút gì đó điềm đạm hơn. Điều đó càng khiến Soobin cảm thấy mê đắm người kia.

"Nếu anh nói...là đừng đi nữa. Thì em có bằng lòng ở lại với anh không?"

Yeonjun chợt hỏi phá tan bầu không khí im lặng của cả hai. Soobin nhìn em với vẻ đầy ngạc nhiên nhưng trong hắn lại có đầy mâu thuẫn. Hắn vừa muốn đến bên em, vừa sợ rằng mình sẽ làm tổn thương em lần nữa.

"Nhưng em là một kẻ tồ-" lời còn chưa kịp dứt đã bị Yeonjun chặn lại bằng một nụ hôn. Em hôn hắn để thỏa lòng nhung nhớ của mình, để có thể dùng nó thay em nói ra vạn lời yêu dành cho hắn.

Soobin bất ngờ đứng bất động tại chỗ mặc cho người kia đang hôn mình, hắn cũng nhớ em lắm chứ nhưng hắn vẫn chưa có can đảm để có thể nhìn em.

"Ba năm rồi...em tính bỏ anh lần nữa à?" Yeonjun sau khi dứt ra khỏi nụ hôn kia liền nhìn Soobin, ánh mắt thoáng lên vài tia buồn bã khiến Soobin cũng cảm thấy lúng túng.

"Em...em xin lỗi. Em thật sự chỉ muốn tốt cho anh."

"Bằng cách bỏ anh ở lại? Anh chẳng thấy tốt chút nào, nó khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn." Yeonjun bĩu môi nhìn hắn, rõ là em đang giận nhưng sao trông em vấn đáng yêu thế này?

"Anh sẽ hỏi một lần cuối, em nghe cho kĩ nhé. Em có yêu anh hay không?" Yeonjun hỏi tiếp và em thấy được ánh mắt dịu dàng của Soobin dành cho em, nó thực sự là dành cho em chứ không phải cho một ai khác.

"Em có." Soobin nói, hắn nhìn thẳng vào Yeonjun và trả lời một cách đầy dõng dạc.

"Thế, giờ anh nói rằng mình hẹn hò đi thì em sẽ thấy như thế nào?"

Yeonjun nói xong liền thấy người kia có chút lưỡng lự, em thật sự không mong chờ gì lắm vào câu trả lời của hắn.

"Em...thích lắm ạ." Soobin nói rồi nhanh chóng kéo anh về phía mình rồi lại ôm anh vào lòng.

Yeonjun cũng vui sướng vòng tay ôm chặt lấy Soobin như thể nếu em chỉ cần lơ là vài giây thôi thì Soobin sẽ lại đi mất.

"Thích mà để cho người ta chủ động vậy hả?" Yeonjun ngước mặt lên nhìn người kia rồi trách yêu vài cái, mỗi lần nhue thế, miệng anh đều chu chu ra trông đáng yêu lắm.

"Tại em không muốn hành động một cách tùy tiện nữa, thay vào đó em muốn mình cẩn trọng hơn một xíu. Để bù đắp cho bé sau này." Soobin nói rồi cúi xuống hôn cái chóc vào môi xinh đang chu lên kia.

Yeonjun được đà chu môi thêm rồi lại chỉ vào môi bảo rằng em muốn hôn tiếp. Soobin ngu gì từ chối, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống rồi hôn lên môi em, lần này là một nụ hôn sâu và nồng nhiệt hơn trước. Soobin có thể cảm thấy rằng người kia đang mềm nhũn ra trong tay hắn. Đến khi cả hai dứt ra đều kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Sau này mà còn bỏ đi như thế nữa thì đừng hòng nhìn mặt anh."

"Tuân lệnh ạ."

"Thế giờ có gì muốn nói với anh nữa không?"

"Có ạ! Em muốn nói là..."

Em yêu anh

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro