11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giờ hyung tính sao?"

"Hyuka, mày đã hỏi anh câu này chục lần rồi đấy?"

Yeonjun thở dài, không uống nữa. Thật sự thì anh cũng chẳng biết nên làm thế nào khi mà thái độ của Soobin đối với anh cứ lúc xa lúc gần như vậy đấy.

Rõ ràng chỉ vài tiếng trước, à không, vài giây trước cậu vẫn còn giam anh trong vòng tay ấm, thủ thỉ nói muốn ôm anh như lúc này mãi thôi. Vậy mà ngay sau đó lại cùng một cô gái khác nói chuyện đến là ngọt ngào?

Cách xưng hô đó có vẻ cũng không tầm thường. Nếu là người trong hội học sinh, vậy chẳng phải bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi sao?

"Nè Beomgyu, giúp anh đi." Yeonjun  khều nhẹ tay sang phía đó, lay lay con gấu đang hơi chuếnh choáng vì men rượu nồng.

"Hửm?" Beomgyu lờ mờ hé mắt ra, liếc sang Huening trước để thăm dò thái độ cậu em của mình xem chuyện gì đang xảy ra, thứ chất lỏng ngọt ngào kia thực sự khiến Beomgyu không tập trung nổi vào diễn biến của cuộc tình ngốc nghếch này. Nhóc tự hứa với bản thân lần sau sẽ uống ít lại, chứ say rồi trong đầu cứ nghĩ đến người kia mãi thôi.

Nhưng có vẻ Huening cũng chẳng đoán nổi Yeonjun hyung muốn Beomgyu hyung giúp cái gì, ai mà đoán được cái đầu nhỏ đó có thể nảy ra những ý tưởng quái quỷ gì chứ? Vậy nên cũng chỉ khẽ nhún vai rồi cùng hướng mắt lên, đợi người lớn hơn nói tiếp.

"Thì...đó đó!"

"????"

"Taehyun chẳng phải-"

"Dừng."

Không để Yeonjun kịp nói hết câu, gấu nhỏ đã chen ngay vào, không cho anh nói tiếp.

Nhóc hiểu Yeonjun hyung muốn nhóc giúp gì rồi. Còn không phải vì tên Kang Taehyun đó vừa là bạn thân của Soobin lại kiêm luôn chức hội phó, muốn tìm hiểu thông tin thì moi từ chỗ cậu ta là hay nhất hay sao?

Nhưng tên đó cũng là người em không muốn nói chuyện nhất đó Yeonjun hyung...

Beomgyu ngán ngẩm nhìn sang, đúng lúc bắt gặp hình ảnh người anh già luôn dửng dưng kiêu ngạo của nhóc hướng đôi mắt long lanh về phía mình, tay còn đan chặt vào nhau như kiểu mong chờ lắm? Lời nói ra đến miệng lại rút về.

"Thôi được."

"Trời ơi gấu con bé nhỏ của hyung, hyung yêu nhóc hơn Hyuka nhiều bé bi à!" Yeonjun nhào sang, nhưng chưa kịp ôm lấy đứa em bé bỏng vào lòng thì đã bị nhóc chán ghét né ra khiến anh suýt thì lao người xuống đất.

"Dừng lại đi, cả hai người. Đừng nhìn em với ánh mắt đó, cũng chưa chắc moi được tí gì từ tên Taehyun kia đâu."

Beomgyu khẽ ớn lạnh đi thấy có đến bốn con mắt nhìn vào chiếc điện thoại của mình với ánh mắt chờ mong. Nhóc biết điện thoại nhóc đẹp rồi, được chứ?

"Gyu?" Chất giọng dịu dàng xen lẫn ngạc nhiên từ đầu dây bên kia khẽ cất lên. Taehyun không thể tin được việc crush của mình lại gọi cho mình vào đêm khuya thế này.

"Ừm, l-là tôi."

"Tôi biết, sao vậy, Gyu?"

"Có gì khó nói sao? Cần tôi đến với cậu không? Giọng cậu có vẻ không được ổn lắm, nghe như... ừm, say?" Thấy Beomgyu mãi không nói gì, phía bên này Taehyun đâm ra lo lắng.

"À-à... Cậu... có biết Mina không? Cái người thân thiết với Choi Soobin ấy?"

Hồi hộp, Huening Kai lúc này đã chờ mong nghe được câu trả lời đến mức quên cả ôm molang, rón rén đi đến gần hơn để nghe cho rõ; còn Yeonjun có lẽ đã gấp đến độ vò nát cả vạt áo mình rồi.

"Cậu thích Mina sao?"

Câu trả lời có vẻ không liên quan lắm nhỉ?

"Kh-không phải. Mà sao cậu hỏi lắm thế? Trả lời tôi trước không được sao?" Beomgyu lúng túng nói.

"Ừm, tôi thân với Soobin mà, đương nhiên biết cô ấy." Taehyun đáp.

Không hẹn mà cả hai cặp mắt đều đánh nhẹ sang phía Yeonjun.

Thân với Soobin nên đương nhiên là biết...? Yeonjun cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp, anh đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình, lên chỗ mà chiều nay Soobin đã tràn đầy yêu thương mà xoa nắn.

"Họ hẹn hò với nhau cả tuần nay rồi."

Yeonjun sững người. Vừa khớp với thời gian anh nghỉ học, cũng có nghĩa là, Soobin đã có người yêu ngay sau khi nói với mọi người cậu và anh chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém. Hoặc cũng có thể là trước cả lúc đó. Cậu không hề có ý với anh, là do anh có ý với cậu nên nhìn đâu cũng thấy tình.

"Anh buồn ngủ rồi, lên trước đây!" Yeonjun cúi gằm mặt, chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chóng chạy lên lầu, khoá mình lại trong căn phòng nhỏ, nhất quyết không cho ai vào trong.

Ở phía bên kia Taehyun cũng loáng thoáng nghe thấy và đương nhiên là với bộ não thiên tài ấy thì việc đoán ra tại sao Beomgyu lại hỏi mình về chuyện của Mina là điều dễ hiểu.

"Ừm, Yeonjun hyung có đang ổn không vậy?" Taehyun ngập ngừng cất lời, thứ âm thanh duy nhất cậu nhóc nghe được là tiếng chạy ầm ầm lúc nãy của Yeonjun. Mà Beomgyu lại có vẻ hơi say xỉn nên Taehyun cũng không tránh khỏi có chút lo lắng.

"Gyu, gửi địa chỉ đi, tôi đến đón cậu."

Tít...tít...tít

Không biết thế lực nào xui khiến, nhưng Beomgyu đã thật sự gửi địa chỉ nhà Yeonjun cho cái kẻ mà nhóc luôn cho là đáng ghét kia.

Dù hai đứa em đã cố gắng động viên, an ủi lẫn dỗ dành hết lời thì căn phòng đóng kín kia vẫn không để lọt ra ngoài bất cứ âm thanh nào cho họ yên tâm. Beomgyu thì sắp được Taehyun đến đón nên Huening chỉ đành ngủ lại đây, tiện thể canh xem bao giờ Yeonjun cần thì còn có người ở cạnh.

"Hyung, em nhất định làm rõ chuyện này." Beomgyu đấm mạnh vào cánh cửa lớn khiến bàn tay nhỏ nhắn hơi rướm máu đỏ.

cốc...cốc...cốc

"Đi thôi, Gyu."

Beomgyu không nói gì, chỉ yên lặng nhận chiếc khăn bông mà Taehyun quàng vào cổ nhóc.

"Tôi không muốn về nhà."

"Vậy Gyu muốn đi đâu?" Taehyun quay người lại, đối diện với Beomgyu, đầy dịu dàng mà hỏi lại ý kiến người kia.

"Tôi muốn nghe chuyện của Soobin và cái cô Mina kia."

Tiếng thở dài vang đều bên tai, nhưng Beomgyu không hề nao núng. Phải, nhóc chính là muốn tìm hiểu cho rõ chuyện này. Nhóc không can tâm.

Cứ tưởng Taehyun sẽ không đồng ý, dù gì gấu con cũng biết tính cậu ta như nào, Kang Taehyun vốn ghét nhất ai xía mỏ vào câu chuyện của người khác.

Ấy vậy mà cuối cùng Taehyun vẫn gật đầu và đồng ý với yêu cầu có chút kì quặc này.

"Được, về nhà tôi đi."

Xoa nhẹ đầu người kia rồi khẽ giúp cậu lên xe, Taehyun mỉm cười.

Choi Soobin, xin lỗi, cậu biết tôi thích Gyu đến ngường nào mà, đành mang chuyện của cậu ra để có thêm thời gian bên cậu ấy vậy.

"Chocolate nóng nhé?"

"Không cần, vào thẳng vấn đề đi."

"Ừ, một chocolate nóng cho cậu."

Beomgyu khẽ ngẩn người, một mặt này của tên đáng ghét kia hình như trước giờ nhóc chưa từng thấy qua.

"Mina thích Soobin từ lâu lắm rồi. Có khi tình cảm của cô ta dành cho Soobin cũng chẳng kém gì Yeonjun hyung nhà cậu đâu."

"Nhưng trước giờ tôi đều không ủng hộ hai người họ đến với nhau, tính cách cô ta có chút tiêu cực." Taehyun thở dài rồi nói tiếp.

"Kiểu như là, vì Soobin, cô ta sẵn sàng làm mọi thứ ấy? Kể cả làm đau chính mình để doạ Soobin. Lúc đó chắc ba bọn cậu chưa chuyển tới nên không biết, tôi nhớ không lầm thì cô ta đã từng cắt cổ tay chỉ vì không được vào trong hội học sinh."

"Còn lí do thì chắc cậu cũng đoán được chứ? Vì Choi Soobin ấy."

"Vốn dĩ Soobin cũng không thích cô ta, chẳng hiểu vì sao sau từng ấy năm lại đồng ý hẹn hò."

"Cậu tin vào câu mưa dầm thấm lâu chứ? Tôi thì không. Nếu thích thì đã thích từ đầu rồi, sao phải đợi đến vài năm sau mới thích, mới đồng ý lời tỏ tình của người ta?"

"Vậy nên chính bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi nghe được tin đó, từ chính miệng Soobin."

Beomgyu trầm ngâm.

Cũng đúng, nhỉ? Nhóc cũng chẳng tin vào việc cứ kiên trì theo đuổi thì có một ngày người kia sẽ động lòng. Có chăng thì cũng chỉ là thương cảm thôi. Nếu thích, thì đã thích từ đầu rồi. Tình cảm muốn được lâu dài phải có xuất phát điểm là tình cảm, chứ không phải được quan tâm lâu dần thành thói quen, rồi ảo tưởng mình không thể sống thiếu người đó.

Trên đời này làm gì có ai không thể sống thiếu ai? Nhóc tin Yeonjun hyung cũng sẽ như vậy thôi.

"Vậy, Soobin có bao giờ nhắc đến Yeonjun hyung không?"

"Cậu ấy kể về anh ấy rất nhiều. Tôi còn tưởng họ yêu nhau luôn rồi ấy chứ!"

Nhỉ, đến chính bản thân Yeonjun cũng tưởng như vậy mà?

"Mỗi lần nhắc đến Yeonjun hyung, mắt Soobin đều lấp la lấp lánh, cảm giác rất vui vẻ."

"Cậu...có nghĩ Soobin thích Yeonjun chút nào không?"

"Thích rất nhiều ấy chứ! Chỉ khi thật lòng thích một ai đó thì con người ta mới bắt đầu tự ti về bản thân mình thôi." Taehyun nhìn sang Beomgyu, khẽ kéo cậu nhóc lại gần, để đầu nhỏ dựa lên vai mình, tay cũng thuận tiện vuốt phần tóc mái loà xoà của nhóc lên trên.

"Muốn đi ngủ chưa, Gyu? Bế cậu lên phòng tôi nhé?"

"Ừm."

................

Yeonjun giam mình trong căn phòng nhỏ, mắt ráo hoảnh.

Anh không biết lúc này bản thân mình cảm thấy như nào. Không vui, cũng không buồn. Nhưng trái tim anh thì trống rỗng lắm.

Cái đầu nhỏ trống không. Yeonjun ước gì mình có thể khóc thật lớn, khóc xong lại mạnh mẽ đưa tay lên gạt đi thứ chất lỏng nóng ấm ấy rồi trở lại dáng vẻ đáng yêu kiên cường như thường ngày.

Yeonjun thậm chí còn tìm đọc lại những tin nhắn tràn đầy sự quan tâm và tình yêu thương của hai đứa; lên mạng tìm nghe những bài hát với ca từ thấm đẫm nỗi buồn. Đến cả những clip được gắn tag cảm động và tình người, anh cũng đảo qua hết một lượt rồi.

Cuối cùng vẫn là không khóc được.

Phải đau đớn và tan nát đến thế nào thì con người ta mới trở nên như thế? Quen với nỗi buồn quá lâu thì nỗi buồn trở thành bạn, Yeonjun lúc này chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì cả.

Tâm trạng anh nặng trĩu, Yeonjun cảm thấy mình đang đứng trong đống cát lún mang tên trống rỗng, dù có cử động để cố thoát ra hay có đứng yên một chỗ chịu trận. Thì kết quả vẫn là bị nó vồ lấy, nuốt lấy, dần dần biến anh trở thành một phần của nó.

..............

Cánh cửa phòng bật mở ra khiến Huening đang ngủ ở ghế cũng phải giật mình.

"Yeonjun hyung?" Nhóc dụi thật mạnh như không tin điều gì đang xảy ra trước mắt mình.

Hyung của nhóc, trông có vẻ hoàn toàn ổn, như thể việc tối qua chỉ là cơn mộng mị không đáng nhắc lại nào đó mà thôi.

"Sao nào? Mau thay đồ rồi vào ăn sáng đi, muộn học anh không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Yeonjun đeo tai nghe lên, khẽ ngân nga theo từng giai điệu Maze in the Mirror.

"Beomgyu hyung, hyung bên đó sao rồi? Em thấy Yeonjun hyung không ổn lắm đâu? Cứ như bị điên tình ấy?" Huening lén lút nấp sau một góc gần đó gọi điện cho con gấu kia để mách lẻo.

"GÌ???!!!!" Beomgyu hét ầm lên, một phần vì thông tin kinh hoàng vừa nghe được, phần còn lại vì thấy bên cạnh mình là cái tên Kang Taehyun mình ghét nhất.

"Suỵt! Yeonjun hyung chẳng có vẻ gì là đang buồn cả ý?"

"Vậy không phải tốt hơn sao? Haizzz"

"Nhưng nếu bị vậy mà không buồn mới lạ ấy."

"Ừ." .... Cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro