Mùa nắng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một mùa nắng nóng kéo dài không dứt rồi lại đến những cơn mưa hè bất chợt, Choi Yeonjun không gặp lại Ha Junwoo cũng không nói cho Choi Soobin biết anh đã chia tay với Ha Junwoo. Chuyện Yeonjun cho rằng Soobin không nên biết anh nhất định không muốn cho cậu biết. Nhưng có những chuyện Yeonjun chưa có cơ hội để kể Soobin cũng đã biết hết từ bao giờ.

Yeonjun quanh quẩn đâu đó trong góc nhỏ của thành phố cùng đèn vàng rồi sách vở, anh gọi điện cho Soobin vào những thời điểm bất chợt khi thành phố lập loè những ánh đèn đang cháy. Yeonjun gọi tới khi đêm muộn, cũng có lúc lại vào rạng sáng. Những lần Soobin không nghe máy, vài tiếng đồng hồ sau sẽ để lại một tin nhắn không có dấu câu rõ ràng, mỗi lần như thế Yeonjun lại thấy bệnh viện có nhiều hơn một lí do để tuyển dụng thêm một tốp bác sĩ có chuyên môn đi kèm với xếp hạng của bằng cấp.

Chuyện Yeonjun chia tay, đám người của phòng cấp cứu ai cũng biết, Lee Heeseung không để tâm lắm nhưng cũng phong phanh hóng hớt được vài mẩu tin tức trọng tâm từ Park Sunghoon. Suốt một mùa hè, câu chuyện chia tay của anh tiểu thuyết gia lan tràn trong bệnh viện không một ai không biết dù Choi Yeonjun vốn chẳng phải nhân vật có tiếng tăm gì trong bệnh viện nhưng chẳng may vấp phải Choi Soobin. Soobin không ngủ lại phòng cấp cứu như dạo trước nữa, từ ngày dừng xe trước cửa phòng trưng bày của Yeonjun vào đêm giáng sinh đến khi chập chờn nhận được những cuộc điện thoại không biết nội dung là gì lúc trời đã ngả về sáng, Soobin chăm chỉ về nhà hơn dù kíp mổ kết thúc thì thời gian cũng đã quá một ngày.

Về nhà, Soobin ngẩn người trước hàng hương thảo mập ú cậu trồng dài bên hai mép đường trước cửa. Soobin không mấy khi về nhà, cỏ dại mọc lún phún quanh mấy chậu cây cậu được người nhà bệnh nhân tặng, bây giờ để ý Soobin thấy cây cối dần dần đã chất đầy một hàng dài trước cửa nhà. Hơn chục chậu cây lớn nhỏ được tặng, Soobin mang về nhà nhưng tên gọi không bao giờ cậu nhớ được hết đến cả đám hương thảo cậu tự tay bới đất trồng cũng chẳng có đủ thời gian chăm bón. Nhà cửa không có hơi người cũng không đến mức lạnh lẽo, Soobin vừa mở cửa đã nhận được điện thoại của Yeonjun, anh luyên thuyên vài ba câu chuyện vớ vẩn nội dung mỗi ngày đều đổi mới, Soobin cười rồi tơ tưởng đâu đó dòng suy nghĩ, chuyện anh kể mới mẻ như cái cách Yeonjun đổi mới người quan trọng trong cuộc đời của anh. Soobin không có quyền trách cứ Yeonjun nếu được, cậu sẽ lựa chọn trách cứ chính mình hơn là đổ cho anh một loại tội lỗi nào đó, rồi Soobin sẽ lại cười khẩy cho một ước muốn mà cậu đã nghĩ đến hàng trăm lần.

"Em về nhà hay đang ở bệnh viện?"

"Em về nhà."

"Làm gì đó?"

Soobin cười:

"Em vừa về nhà, mới mổ ba ca mất mười sáu tiếng."

"Em đói không? Anh mới nấu canh thịt bò."

Soobin được đà lại cười to hơn, làm gì có ai nấu canh thịt bò lúc 2 giờ sáng. Yeonjun không thấy Soobin trả lời thì nói tiếp:

"Em muốn ăn không? Anh đến nhà em được không?"

"Choi Yeonjun."

"Anh làm thế em sẽ mặc kệ anh có yêu Ha Junwoo cũng đến cướp anh về. Anh không chịu về em sẽ đến trói anh lại rồi mang đi."

Chuyện ở bên Yeonjun, Soobin nghĩ đến cả trăm lần nhưng lần nào cũng chỉ cười một cái rồi thôi. Không phải Soobin không có tiền đồ, mà dù cho cậu có tiền đồ cũng không thấy mình đủ tốt để có thể cáng đáng nổi những điều đã lỡ dở cả một đoạn thời gian.

Yeonjun không nói gì. Soobin thở hắt ra:

"Em gắng lắm rồi, tốt nghiệp loại giỏi, làm việc xuất sắc, còn ra tận ngoài đảo xa tít phục vụ quân đội. Người trong bệnh viện đều khen em xuất sắc, nhưng mà em vẫn thấy không đủ. Choi Yeonjun vừa giỏi lại vừa đẹp, người theo đuổi xếp hàng dài bằng cả hàng hoa tử đằng anh trồng cũng chưa hết, Yoon Junghee bảo em không có tiền đồ, em vẫn còn cách xa quá."

Đầu dây bên kia Soobin không thấy Yeonjun trả lời, bỏ điện thoại xuống tín hiệu cũng đã ngắt từ năm giây trước. Choi Yeonjun ngắt máy cũng không có gì đáng trách, không ai nói chuyện với bạn bè khi đã 2 giờ sáng mà không để ý đến tình huống ngoài luồng, huống hồ Soobin với Yeonjun cũng chẳng được coi là bạn bè thân thiết gì không có bạn bè nào lại muốn người ta cả đời chỉ ở bên cùng mình già đi. Soobin không có ý định cướp Yeonjun về không phải vì không yêu, mà vì yêu rồi nên mới không dám cướp anh về. Yeonjun không nói gì tức là đang hạnh phúc, chuyện cơ duyên muốn tính trước Soobin không thấy mình có đủ tài năng. Bệnh viện trung tâm điều chuyển công tác cho Soobin không phải mới qua lần đầu, dạo trước khi đi cậu dẫn Yeonjun đến gặp bố mẹ chỉ đơn giản thật sự là đến thăm. Bố mẹ cậu ít nhiều biết mặt anh rồi thì vài năm sau có về hay không thể về ít ra cũng cứ gọi là đã ra mắt gia đình, sau này có thể dẫn Yeonjun tới nhiều lần hơn hay không Soobin không dám chắc chắn, hoặc lỡ khi cậu về mà Yeonjun đã có thêm một người ở bên thì cũng coi như bố mẹ cậu thừa nhận con trai mình cứ vậy mà ở đến già. Choi Yeonjun nói hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc, từ ngày Soobin về cậu nghe anh nói hạnh phúc cũng chẳng vừa mắt bao giờ.

Soobin có nhiều thói quen xấu dù bản thân là người hiểu hơn ai hết sức khoẻ trên cơ thể con người, Kang Taehyun nhắc mãi cậu chỉ cười xuề xoà cho xong. Choi Soobin tắm lúc 3 giờ sáng, tóc còn chưa khô hẳn đầu óc lại có thêm mấy phần tỉnh táo, từng sợi tóc rũ trước trán, nước nhỏ giọt chảy dài xuống cổ áo một mảng đậm màu, Soobin với lấy điện thoại rồi chăm chú gõ tin nhắn.

"Em đùa thôi anh đừng để tâm, anh cứ sống tốt là em vui rồi..."

Hiếm lắm mới có chuyện Choi Soobin gõ cẩn thận dấu câu từng chữ như thế, tin nhắn chưa gửi đi Soobin đã nghe thấy tiếng chuông cửa đều đều. Ba giờ sáng, Choi Yeonjun xách theo cặp lồng đựng canh thịt bò cùng bình sữa hạnh nhân nóng hổi đến gặp bác sĩ Choi Soobin. Ngôi nhà Soobin về ở được mấy tháng thời gian ở nhà vẫn cứ ít hơn thời gian làm tổ trong bệnh viện, dù cỏ dại mọc lởm chởm nhưng không đến nỗi không có hồn người. Yeonjun càng bất ngờ hơn khi thấy một dãy chậu cây tươi tốt xếp đầy cửa nhà, cả hai hàng hương thảo dọc con đường từ cổng bước vào cũng làm Yeonjun chun mũi thích thú. Soobin còn chưa biết làm gì thì quơ chân vu vơ đá qua đám hương thảo, mùi hương thảo dội vào mùi đất bốc lên trong không khí sau cơn mưa buổi chiều, một mùi ngai ngái không quá khó ngửi.

"Choi Yeonjun? Anh điên rồi à, anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà một mình đến đây?"

Yeonjun cau mày đáp:

"Anh bị điên thì mới bị em từ chối cả chục lần mà vẫn thích em, bị điên thì mới trồng tử đằng tặng cho em rồi em bỏ đi mất, bị điên thì mới đợi em cả mấy mùa hoa nở mà em vẫn không thèm về. Em về rồi, anh bị điên mới muốn ngoại tình với em."

Yeonjun đẩy Soobin bước vào nhà, dù cho có là chủ nhà Soobin thấy mình hình như vừa đánh mất quyền dân chủ mà một công dân vốn có. Yeonjun đi quanh một hồi, đồ đạc của Soobin quanh quẩn chỉ có mấy chồng sách dày bịch tên bệnh này bệnh nọ, quần áo xếp trong tủ ngăn nắp cậu không mấy khi động vào. Soobin bật điều hoà, Yeonjun lúi húi sắp xếp món này món nọ đầy cả một mặt bàn, Soobin nhăn nhó.

"Anh định gọi cả hàng xóm của em dậy ăn cùng à?"

Yeonjun cãi:

"Không ăn hết thì làm sao, ngày mai anh lại mang cơm cho em. Anh mang gấp đôi chỗ này."

"Choi Yeonjun, anh lại làm sao nữa? Ha Junwoo có biết anh đến đây không?"

Yeonjun chậm rãi ăn uống mặc kệ câu hỏi lơ lửng vẫn còn đó, đợi nuốt xong anh mới ngước mắt trả lời:

"Trước đây là anh nhường nhịn, nhường mãi rồi người ta tưởng anh hèn. Nhịn lâu thêm một chút anh còn tưởng mình quên được em rồi thì thực sự yêu Ha Junwoo."

"Choi Soobin, em sẵn sàng ngoại tình với anh thì nói yêu anh đi. Anh chia tay rồi."

Choi Soobin ho sặc sụa:

"Anh chia tay bao giờ? Choi Yeonjun anh đừng có làm liều em giữ anh ở lại rồi thì anh không quay về được đâu."

Yeonjun nhún vai:

" Soobin em yêu anh thì cứ nói đại ra đi. Anh có ăn thịt em đâu."

Soobin cười không hé răng, cậu đưa tay sờ đầu Yeonjun vài cái, xoa đầu xong lại thản nhiên ăn uống như không có gì. Ăn uống xong xuôi, Choi Soobin buông một câu mát mẻ.

"Choi Yeonjun ăn uống là chuyện đại sự, không ai nói những điều như thế khi người ta đang ăn."

Yeonjun khó hiểu:

"Vì sao?"

"Vì khi đang ăn thì em không thể hôn anh được."

____




Tui xin lũi he huhu lâu quá rùi mới đăng chương mới, tui lu bu quá trờiii🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro