sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã lâu kể từ khi anh chuyển đi, soobin dần trở nên trầm lặng, những buổi ăn cơm cùng các em của mình cũng dần thưa thớt hơn, điều đó khiến ba người kia rất lo lắng khá nhiều, họ nhiều lần khuyên nhủ gã, an ủi gã nhưng rồi vẫn chỉ nhận lại được câu

"anh ổn mà"

soobin không liên lạc với anh, không phải gã không muốn mà là gã cảm thấy anh sẽ phiền nếu gã gọi. bao lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, soobin đã như thế cả ngày nay rồi, tiếng thở dài của gã cũng đã bao trùm khắp căn nhà này.

gã không nghĩ nhiều nữa, gã lần này lao đầu vào làm việc. gã chuyển từ làm nhân viên phục vụ quán cà phê qua làm việc tại văn phòng. công ty gã xin vào lại chính là công ty của anh. gã vốn cũng là sinh viên ngành kinh tế nên nó cũng không hẳn là cái gì đó quá khó khăn với gã.

vẫn như mọi ngày, gã hôm nay vẫn đều đặn đến công ty nhưng rồi một anh đồng nghiệp gã mới quen được liền ôm chầm lấy gã khóc lóc. cố dỗ dành anh ta một hồi mới biết hóa ra anh ta bị sếp điều xuống công ty tại daejeon làm việc. anh ta không muốn cãi lời sếp nhưng anh ta không thể bỏ mặc người yêu của anh ta ở đây mà đi được.

"soobin à, anh mày nên làm gì bây giờ? anh mày không thể xa taehyung được đâu"

"jungkook à, anh bình tĩnh xem nào. em có cách giúp anh không cần phải đi nữa. cứ để em"

nói rồi soobin hùng hồn đến văn phòng của giám đốc để làm gì đó. chỉ biết rằng cuộc nói chuyện kéo dài gần ba mươi phút đồng hồ thì thấy soobin đi ra, jungkook lúc này cũng nhận được mail của sếp thông báo việc chuyện anh ta chuyển về daejeon làm sẽ bị hủy. không cần phải nói jungkook đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"em làm cách nào mà hay thế? anh nài nỉ sếp gãy cả lưỡi luôn mà ông ta vẫn nhất quyết bắt anh đi. hay em đút lót ông ta thế?" - jungkook nhìn cậu em bên cạnh

"em nói rằng em sẽ đi thay anh"

"nhưng, em chỉ là người mới vào, sao ông ta cho em đi được?"

"thì ông ta cũng quan ngại việc đó nên mới đầu khá do dự nhưng nhờ tài ăn nói của em thì em đã thuyết phục được. anh cứ yên tâm ở đây tận hưởng với anh taehyung đi nhé"

"cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu mày vãi em ạ!!!" - jungkook làm động tác giơ hai ngón cái lên hướng về phía gã, miệng không ngừng cảm ơn

"thôi em xin, anh nói yêu em rồi để anh taehyung biết thì ổng lại nhìn em rách cả mặt ra đấy. "

vừa dứt câu, soobin nghe được tiếng hắng giọng phát ra từ phía đối diện, hóa ra taehyung đã nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối. anh ấy nghe em người yêu mình cùng người bạn đồng nghiệp nói chuyện mà không nhịn được cười, nhưng đến câu 'yêu' được phát ra từ miệng em người yêu của mình thì nụ cười đó tắt hẳn

"yêu nhau gớm nhỉ? làm việc đi"

soobin nuốt một ngụm khí lạnh khi thấy ánh mắt của taehyung nhìn gã, gã có biết gì đâu nè?

gã cũng về thông báo với ba người kia, lần này kai ngay lập tức khóc lớn không muốn để soobin đi. gã đã cố an ủi em rằng đó cũng chỉ là vì công việc, nếu rảnh rỗi gã sẽ lại ghé qua chơi với cả ba. cái ngày gã rời đi, kai vẫn còn chút thút thít, em bắt gã phải móc ngoéo hứa với em rằng gã sẽ về chơi với em. gã dở khóc dở cười hứa một câu chắc nịch rằng gã sẽ về. chiếc xe dần dần khuất dần và người thứ hai lại rời khỏi cái xóm nhỏ đó.

khác với anh, gã tự chủ động thuê nhà để ở, lại lần nữa căn nhà của gã nằm đối diện nhà anh. gã biết được nơi anh đang ở là vì gã đã cố gặng hỏi sếp với cái lý do nếu gần nhà anh gã sẽ dễ học hỏi hơn vì dù gì anh cũng đã có kinh nghiệm trước gã. lý do lại chả hợp lý nên sếp chẳng thể lắc đầu từ chối, thế là gã đã có thông tin chỗ anh ở

gã ngồi trên xe, nhìn ngắm quang cảnh đang lướt qua mắt mình rồi suy nghĩ vu vơ, liệu anh có ngạc nhiên không nhỉ? liệu anh có vui khi thấy gã thuê nhà đối diện anh không? hay anh sẽ giận gã vì không liên lạc? dạo này gã chẳng rõ anh đang như thế nào, có còn thức khuya không, có bỏ bữa không...và hàng vạn câu hỏi khác cứ chạy quanh trong đầu soobin.

gã cứ thẩn thơ như thế rồi đến nơi lúc nào chả hay. giờ cũng đã tầm sáu rưỡi tối, gã phụ bê vài món đồ đạc lên phòng mình. tạm thời thì gã vẫn chưa sắp xếp được đồ đạc vì nó khá nhiều nên gã quyết định bỏ nó ở đó và ngay lập tức chạy qua gõ cửa nhà anh. chỉ nghe tiếng người bảo chờ chút vọng ra, soobin hồi hộp đứng nhìn cánh cửa đang dần hé mở và người gã thương đây rồi.

yeonjun sao lại thế này? ốm đi rất nhiều, tóc tai bù xù và quầng thâm mắt ngày càng đậm. nhìn anh tả tơi lắm

"soobin? em làm gì ở đây thế?"

"chào anh! tôi được thần tình yêu phái xuống đây để yêu anh."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro