Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin à ,hôm nay là kỉ niệm bốn năm quen nhau của chúng mình nên là em về sớm có được không "

Yeonjun nói ,trong giọng nói có phần nhẹ nhàng vừa vui vẻ

"Tôi biết rồi ,năm nào anh cũng nhắc đi nhắc không mệt hay sao "

Giọng của người con trai ở đầu dây bên kia vang lên ,giọng nói xen chút mệt mỏi và tức giận

Nghe soobin nói xong , trong lòng cậu lại có chút buồn .

"Vậy bao giờ em về ,để anh còn chuẩn bị "

Yeonjun hỏi cậu ,mong rằng cậu sẽ trả lời một cách nhẹ nhàng hơn

Song nghe câu trả lời của người kia khiến trái tim cậu như thoát khỏi cõi mộng .

" Anh phiền quá đấy , bao giờ giải quyết xong đống tài liệu này thì tôi sẽ về ,được chưa ."

Giọng người kia vang lên và sự tức giận ngày càng rõ

"Vậy em làm việc đi nhé ,anh không làm ph..."

Yeonjun chưa nói hết câu thì người bên kia đã tắt máy . Cậu tự an ủi chính mình bằng việc nghĩ "có lẽ công việc khiến em ấy mệt nên mới cáu chút thôi ".Cậu thở dài một hơi rồi lại tự xốc lại tinh thần

Cậu muốn nhân dịp này nấu cho soobin những món em ấy thích ,và cũng là để hâm nóng lại tình cảm của cả hai người .

Yeonjun bước ra ngoài ,cậu mặc một chiếc quần jean ống rộng và mặc thêm một chiếc sơ mi dài tay ,cậu trông gọn gàng và cũng lịch sự

Cậu đi đến siêu thị mua những đồ cần thiết để nấu ăn ,vừa đi cậu vừa nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của người kia khi ăn những món ăn nấu .Điều đó khiến yeonjun hạnh phúc .

Từ bên ngoài trở về cậu nhanh chóng đặt những đồ đã mua lên bếp ,còn cậu thì mau chóng lên phòng thay quần áo cho mát mẻ .

Thay đồ xong xậu bước xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn .Cậu nấu từ tầm 6 rưỡi cho đến gần tám giờ thì xong , hôm nay chỉ toàn là những món mà cậu và em thích .Nấu xong thì cậu lên phòng để tắm rửa một chút ,lúc tắm xong thì đồng hồ cũng vừa điểm đúng 8 h15 .

Cậu bước xuống dưới nhà ,đã gần 8h30 nhưng em ấy vẫn chưa hề .Ngồi xuống bàn ,cậu chống nạnh nhìn về phía những món ăn, thầm nghĩ

"Chắc em ấy có việc nên về muộn chút thôi nhỉ ,không sao đâu "

Nhưng cậu chờ mãi đến tận 12h khuya vẫn chưa thấy bóng dáng của người con trai kia về .Cậu bật điện thoại rồi bắt đầu gọi cho người kia ,1cuộc ,2 cuộc ,3 cuộc ,... Đến lần thứ 7 thì người kia cũng bắt máy.

"Soobin à ,bây giờ em đang về hả "
Yeonjun nói, giọng của cậu có chút buồn

"Aishhh,về cái gì chứ "
Người kia trả lời .

"L..là sao ,hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau của chúng mình mà "
Giọng cậu khó khó chịu nói

"Vậy anh chờ thêm một chút không được hay gì "
Người kia quát tháo

Chờ ...chờ ư ,cậu đã chờ người con trai này 3 năm rồi .

"Soobin à ,anh đang nói chuyện với ai vậy "
Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia

"A..ai vậy soobin "
Cậu bắt đầu run rẩy ,chỉ mong người kia cho mình một lời giải thích .

"À ,là thằng người yêu gay gớm ghiếc của anh hả "
Người phụ nữ kia châm biến

" Này ,cô nói nói vậy là sao hả ,soobin à em mau giải thích đi chứ "
Cậu bắt đầu nổi nóng .

" Giải thích gì chứ ,những năm qua anh nghĩ tôi yêu anh thật đấy à .Thật nực cười "
Cuối cùng người kia cũng nên tiếng

" L...là sao chứ "
Cậu bắt đầu run rẩy

"Anh nghĩ xem một người như tôi mà lại đi yêu một thằng gay kinh tởm như anh ư ,anh mơ mộng quá rồi đó "
Người kia châm biến

Một thằng gay kinh tởm ư ,thì ra trước giờ cậu chỉ coi anh là một thằng gay không hơn không kém .Nhìn xuống điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc khiến trái tim cậu nhói đau .Cậu bật khóc nức nở ,thì ra những năm nay cậu đã mơ mộng quá rồi ư .

Nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai ,một lúc xong mắt của cậu đã sưng húp .Cậu đứng dậy ,trái tim cậu đã nguội lạnh không thể nào cứu vãn được nữa .

Cậu bước lên lầu ,bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi căn nhà này .
Khi thu dọn quần áo xong ,cậu bỗng bước đến cạnh giường nhìn lại bức ảnh ở cạnh đầu giường ,cậu thoáng có ý nghĩ

"Mình và em ấy đã từng hạnh phúc như thế sao "

Yeonjun nhìn lại bức hình chụp chung với soobin hồi cấp 3, hai cậu trai nhìn nhau cười hạnh phúc ánh mắt của mỗi người đều rất chân thành .

Rời khỏi quá khứ ,cậu bừng tỉnh . Những giọt nước mắt dần rơi xuống và chảy dài trên má

Xoa xoa bức ảnh ,cậu lại đặt nó về chỗ cũ nhưng bây giờ bức ảnh chỉ còn một nửa ,hình ảnh trong đấy chỉ là một câu thiếu niên tên soobin với nụ cười tươi rói

Cậu dọn dẹp lại ngôi nhà cho sạch sẽ ,rồi đi đến dán một tờ giấy note trên bàn ở phòng ngủ.xong cậu xách chiếc vali rời khỏi ngôi nhà mà không ngoảnh đầu lại .

"Beomgyu à ,cái vé hôm trước đến mỹ em đưa lại cho anh được không "
Cậu nhấn số gọi điện cho một người em thân thiết của mình và hỏi

"Cũng được thôi nhưng sao tự dưng anh lại đổi ý vậy "
Đầu dây bên kia trả lời nhưng kèm theo một câu hỏi .

"Chuyện này dài lắm ,để lúc bào anh nói cho "
Cậu trả lời nhưng không nói rõ ràng

"Ừ ,vậy em sẽ không hỏi nữa , cái vé đấy sẽ có chuyến vào chiều nay đấy .Anh thuê tạm chỗ nào mà nghỉ nhé "
Người kia nói .

" Ừm anh biết rồi ,cúp máy nhé "
Giọng cậu nói nhưng vẫn có chút buồn

"Ừm ,anh nghĩ ngơi nhé"
Nói xong thì kia cũng cúp máy luôn

Yeonjun thuê tạm một chỗ để nghỉ ,sau khi nghỉ ngơi được tầm 2 tiếng thì cậu bắt đầu di chuyển ra sân bay để làm thủ tục .

Vừa làm thủ tục xong thì cùng lúc đó máy bay của cậu đã bắt đầu kiểm hành khách ,cậu vội chạy đến đó .Sau khi đã yên vị trên chỗ ngồi của mình ,cậu gục đầu xuống cạnh của sổ

" Tạm biệt Seoul ,tạm biệt người con trai anh từng yêu "
Nói xong nước mắt cậu cũng dần lăn xuống gò má xinh đẹp .

__________________________

Đã hơn 3 ngày rồi soobin không thấy yeonjun nhắn tin làm phiền mình ,cậu nghĩ rằng từ tối hôm đó yeonjun cũng nhận ra được vị trí của mình nên cũng đã chịu yên phận .Nhưng trong lòng cậu lại có một nỗi bất an và hôm đó cậu đã xin về sớm hơn .

Lúc cậu về nhà đã là 5h chiều ,mở cửa bước vào nhà cậu chỉ thấy một căn nhà bao phủ bóng tối .Cậu thận trọng cởi giày ra rồi nên tiếng gọi người con trai kia nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng đen tĩnh lặng .Cậu bật điện lên ,ngôi nhà vẫn sạch sẽ như ngày đầu nhưng cậu lại không nhận thấy được hơi ấm của người kia

Cậu bắt đầu đi kiếm từng căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu ,nỗi bất an trong cậu bất ngờ dâng lên

"Yeonjun à,anh đâu rồi tôi về rồi đây "

Cậu đi khắp ngôi nhà ,miệng vẫn luôn gọi tên anh .Nhưng thời gian đi tìm này cũng đã giúp cậu đã nhận ra rằng những món đồ kỉ niệm của hai người đều đã biến mất .

Cậu dừng lại ở phòng ngủ của cả hai người ,bên cạnh chiếc bàn nhỏ là một tờ giấy note và một bức ảnh bị tách .
Cầm tờ giấy note lên đọc ,cậu bất ngờ vì nội dung của tờ giấy

Trong tờ giấy ấy viết :
'Xin lỗi soobin ,thời gian qua là anh đã tự ảo tưởng anh là người em yêu .Bây giờ anh rời đi để cho em có thể tự do tìm tình yêu của mình .Cảm ơn các cũng xin lỗi em rất nhiều '

Đọc xong nội dung ,mắt cậu đã bị mờ đi do có có một tầng nước mắt che mờ ,sóng mũi cậu cay cay ,rồi cậu lại nhìn xuống bức ảnh chỉ còn một nửa.Thứ cậu cần bây giờ chỉ có thể là anh ,người con trai với nụ cười toả nắng khiến trái tim cậu đổ gục .Trong một thoáng cậu nghĩ rằng mình đã từng yêu anh rất nhiều .

Cậu bật khóc nức nở cũng giống như anh lúc đó ,giờ cậu đã hiểu được rằng trái tim cậu mãi chỉ dành cho riêng mình anh .Nếu bây giờ thời gian có thể quay lại ,cậu xin hứa mình sẽ bù đắp cho anh thật nhiều và cũng sẽ yêu anh thật nhiều .Nhưng thời gian không chờ đợi một ai ,lời nói lúc đó cũng không thể rút lại được . Giờ chỉ có thể trách cậu ngu ngốc lúc đó đã nói ra những lời lẽ khiến trái tim anh bị tổn thương .

Ngày hôm đó người ta thấy một người con trai ngồi khóc nức nở giống như một đứa trẻ ,trong lòng bàn tay lại giữ chặt bức ảnh đã mất một nửa .

Người ta thường nói :
"Có không giữ ,mất đừng tìm "
_____________________________
Đây là lần đầu mình viết fic ,nên có sai thì bỏ qua cho mình nha

Ý tưởng mình lấy từ một bạn trên tik nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro