tiếc quãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Thôi lâu lâu cách mấy ngày lại lên huyện, trước thì chỉ khư khư ở nhà thôi, dạo gần đây lại khác, lúc về cũng nhìn mặt Bân cười tủm tỉm.

Nay được ngày bà về, má gọi Bân sang ngồi nói chuyện. Bân thì hết giận Thuân nên cũng cho em theo hầu lại bên cạnh.

- Má kêu con.

Bân vừa nói, tay lại kéo ghế ngồi xuống. Má vừa về nên trà cũng chưa được pha lại, lạnh ngắc sao mà uống được.

- Đố mày biết má lên huyện làm gì.

Nay tâm trạng bà tốt, cứ ngồi cười rồi nghĩ lung tung, Bân cũng thấy lạ, tặc lưỡi trả lời cho qua.

- Sao mà con biết được.

Thuân đứng ở cạnh nghe được cũng đang nghĩ bóng gió, xem mình đoán có trúng không.

- Thì tao đi hỏi vợ cho mày.

Bân vừa nghe đã sững mọi hành động lại, có thích con gái đâu mà hỏi vợ. Có chút muốn quay ra phía sau nhìn Thuân.

Em nghe được thì tâm trạng hôm nay coi như rớt xuống đáy vực, em cũng là người mong cậu sẽ lấy vợ, đáng ra bây giờ em phải vui chứ, nhưng tự dưng lại buồn quá.

- Gì vậy má, sao má không hỏi con trước.

Bân nhăn mặt, bất giác cũng rất bối rối, đột ngột đến khó thở.

- Mày hai mươi tuổi rồi, không lấy vợ thì đợi đến khi nào hả ? Đó giờ chuyện cưới xin là do cha má quyết định, đặt đâu con ngồi đó, sao má phải xin ý kiến của mày.

Bà chắt nịch với việc mình làm, đầu đã hai thứ tóc chỉ mong có cháu mà bồng bế lui về sống bình thường thôi, cho nên nhất định Bân phải lấy vợ.

- Gái cái làng này xấu như quỷ, con không lấy ai hết.

Bà thấy không khuyên được Bân, liền đứng dậy tiến tới phía sau hắn, vỗ nhẹ hai vai như cách trấn an bà hay làm khi nhỏ với hắn.

- Má không bắt con lấy gái làng này, con của chủ huyện Quế Dương, cô Thi Lành đấy, đẹp như tiên.

Lời nói vừa dỗ dành, vừa dịu dàng cứ ngỡ như một cuộc giao dịch hàng hoá vậy, mà đơn hàng này...Bân không thể không lấy.

Bân cứ im lặng như thế, chẳng chịu trả lời.

Thuân bên này đã báu chặt hai tay, em chưa nghĩ tới việc sẽ hầu hạ thêm một người nữa, người đó sẽ được cậu ôm ấp, cử chỉ dịu dàng đối xử. Bả vai vững vàng run lên đôi chút, cố gắng nén lại hơi thở nặng nề từ sâu bên trong.

Bà thương Thuân tuy không sánh bằng con cháu trong nhà, thì cũng thương hơn các kẻ ăn người ở khác.

Bà hỏi bâng quơ với Thuân một câu.

- Thuân có ưng nàng nào không, bà hỏi vợ cho luôn nhá.

Người con ưng bà đâu có cho con gả được, con ưng cậu Bân nhà mình á.

Bân vừa nghe liền bất giác nhìn sang, cắn môi chặt một cái, giọng đanh đi trả lời câu lúc nãy.

- Có đẹp như tiên con cũng không lấy, đời này con không lấy vợ sinh con.

Lời này nói ra, người nói có thể quên nhưng người nghe chẳng bao giờ quên được cả. Là thẹn, là nỗi uất ức, đứa con trai mình đặt nhiều kì vọng và mong đợi nhất.

Mấy năm nay chưa từng xuống tay đánh Bân bao giờ, nhưng chỉ là sợ rằng lời nói của nó là thật mới xuống tay.

Một tiếng chói tai vang lên, Thuân nhắm nghiền mắt lại, hơi bất giác mà lùi về sau. Chỉ có Bân vẫn giữ nguyên một vẻ mặt.

- Đừng bao giờ để tao nghe thêm câu này lần nào nữa, tao không hỏi ý kiến mày, đây là bổn phận của một người con trai phải làm.

Lần đầu Thuân thấy bà tức giận như thế, cũng bất giác mà siết chặt lấy miếng vải trong tay, vò cho nhăn nhúm lại.

Bân trầm giọng, vẫn muốn dập tắt đi hy vọng của bà về chuyện này.

- Má, con sẽ không lấy vợ...

Tiếp tục lại đánh xuống, bà dù cho có một khắc cũng không muốn nghe thêm nữa, liền quát to.

- Mày im

________

Chuyện buồn mà tui viết kh tới, hơi sượng sượng á hjhj....chắc do tâm trạng tui cũng rớt xuống đáy vực rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro