1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, cái đéo gì thế Ning?
- Đi màaa Soobin hyung, vì hạnh phúc của đứa em họ bé bỏng của anh, làm ơn đi màaaa.
- Mày cứ làm nũng thoải mái đi, không vẫn là không thôi.
- Soobin hyung không còn thương Huening Kai nữa rồiiii. Giúp em đi mà hyungg.
- Anh thề với Chúa và người cha ngoại quốc của mày là anh thương mày vờ lờ nhưng mà chuyện này anh không giúp mày được. Anh mày thẳng!! T-H-Ẳ-N-G. Thẳng!!!

Được rồi, xin lỗi vì phần giới thiệu có chút hung hăng. Dù gì thì mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi, Choi Soobin, một thằng anh tuyệt vời, yêu quý và chiều chuộng Huening Kai nhất lại đi cãi nhau với thằng bé nhỉ? Câu chuyện khá là dài dòng nhưng mà để cho đơn giản thì Kai nó đang yêu một đứa tên là Choi Beomgyu. Tôi với Kai ở chung để thuận lợi cho việc đến trường, còn nhà nhóc Beomgyu đó thì cách đây hai dãy. Hai đứa chung lớp đại học và theo như Kai nói, "bọn em trúng tiếng sét ái tình của nhau". Tuy nhiên thì tình yêu của hai đứa vướng một cục chướng ngại vật to đùng là anh trai ruột của Beomgyu, Choi Yeonjun. Anh ta không cho phép em trai mình tiếp tục quen em họ tôi vì cái lý do "Thằng nhóc trông lông bông quá, chẳng có một tý trưởng thành nào cả". Về chuyện này thì tôi đồng ý với anh ta, chẳng có một đứa 20 tuổi nào mà vẫn còn giữ cả đống gấu bông trên giường như thằng nhóc Kai nhà tôi cả. Ý tôi là nó khá đáng yêu đấy, nhưng mà việc mỗi ngày nó đều mang về một con Molang mới với cái lý do "Bạn ý nhìn chằm chằm em cầu xin em mang bạn ý về" thì tôi sợ là tôi sẽ phải để riêng một phòng chỉ để chứa gấu bông của thằng nhóc mất. Nhưng mà đương nhiên nếu câu chuyện chỉ có thế thôi thì sẽ không thể nào dẫn đến cuộc hội thoại phía trên được. Sau một thời gian, chính xác là 1 tháng, hẹn hò trong bí mật, thằng nhóc Beomgyu bằng một cách thần kỳ nào đó đã phát hiện ra anh trai nó cấm đoán nó yêu đương bởi vì bản thân ông ý đang cô đơn chết mẹ và đang ghen tỵ với việc thằng em trai mình thay người yêu như thay áo mà mình thì nửa mảnh tình cũng không có.

- Từ từ, khoan, thay người yêu như thay áo??
- Đúng òi, Beomie của em rất chi là xinh đẹp.
- Và đó là tất cả những gì mày để ý?
- Em cần để ý đến gì khác nữa à?

Ừm, dù sao thì. Yeonjun, anh trai của Beomgyu, (có lẽ là) sẽ đồng ý cho thằng nhóc nhà tôi hẹn hò với thằng nhóc nhà ông ý nếu như bản thân ông ý có người yêu. Và đoán xem thằng nhóc nhà tôi đã đưa ai lên làm con tốt thí mạng cho cuộc tình của chúng nó nào? Phải, thằng anh họ của nó, thằng anh họ hết mực nuông chiều nó, thằng anh họ đã chăm nó từ khi còn bé cho đến tận bây giờ, thằng anh họ đang ở cùng nhà với nó. Là tôi, Choi Soobin. Lý do á?

- Anh thì ế.. ý em là độc thân và anh Yeonjun cũng vậy. Hai người đến với nhau hợp quá mà.
- Phải rồi nhưng mà anh phải nhắc mày bao nhiêu lần nữa là anh mày thẳng. Anh mày thẳng hơn cái thước kẻ đấy.
- Được rồi, nhưng mà anh hoàn toàn hợp gu anh Yeonjun, cao, vừa xinh xắn dễ thương nhưng lại đồng thời có thể làm cho anh ấy hít thở không thông, và em thực sự cần anh giúp cho hạnh phúc của đời em.
- Đi mà nhờ Taehyun ý, thằng bé đẹp trai mà còn thông minh nữa. Chưa kể nó còn tập gym, khoẻ hơn anh mày nhiều.
- Đã bảo là ông phù hợp nhất với tiêu chuẩn CAO của anh Yeonjun mà.
- Taehyun 1m78, cao hơn chiều cao trung bình của đất nước này rồi, anh ta cao được đến mức nào chứ.
- 1m81
- ...Ồ
- Vậy nên là làm ơn.
- Khoan, sao mày chắc chắn được anh ta sẽ thích anh, đó là việc không có căn cứ. Hơn nữa có khi anh ta cũng thẳn...
"Anh mày.. hức.. cũng muốn yêu đương...hức... Chúa ơi hãy cho Choi Yeonjun này một chàng trai cao ráo dễ thương nhưng mà đủ khoẻ để đ...hức... con ná thở đi..ụaaa"

Âm thanh phát ra từ điện thoại của Kai, chắc hẳn là bản ghi âm rồi và nghe cái người tên Yeonjun đó có vẻ say xỉn đến quên trời đất kìa. Thật không đúng đắn.

- Được rồi anh ta gay, nhưng mà anh mày thẳng.
- Đi mà hyung, ít nhất thì...
- Không, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Giờ thì anh đi nấu ăn còn mày làm tiểu luận đi.

Tôi đuổi thằng nhóc đang đu bám trên người mình ra và đi xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Tôi có thể nấu một số món đơn giản, mỳ ramyeon chẳng hạn. Thông thường thì sẽ có Taehyun ghé qua, thằng nhóc là bạn thân với Kai mặc dù tôi đã tưởng hai đứa nó hẹn hò vì chúng nó thân mật phát gớm. Taehyun tình nguyện ghé qua và tiếp tế lương thực cho anh em nhà tôi, điều đó làm tôi rất cảm động, thằng bé trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực sự thì nó rất rất là đáng yêu. Nhưng mà vì một lý do nào đó, có lẽ do bài tập trên trường, thằng bé đã không ghé qua hai tuần nay. Dù Kai và Taehyun bằng tuổi nhau nhưng khác ngành và Taehyun còn quyết định học vượt lên một năm. Có lẽ điều đó lý giải cho việc dạo gần đây nhóc đó không ghé nấu ăn.

Tôi quay lại phòng sau khi đã nấu xong mỳ và mandu. Do chi phí có hạn, tiền lương và tiền làm thêm của anh em tôi cộng lại cũng không được nhiều, lúc chọn nhà chỉ chọn căn một phòng ngủ đơn giản nhất. Kê hai cái giường chia đôi phòng thế là đủ sinh hoạt. Cùng có cách sống tối giản nên thực sự thì cũng chẳng có quá nhiều đồ đạc, trừ đống gấu bông. Tôi hé cửa phòng và ngó vào, Kai đang ngồi trước cái máy tính, đeo tai nghe, và ngân nga theo một giai điệu.

- Huening, xuống ăn thôi
- ...
- Huening?

Tôi tiến đến và nhìn vào màn hình máy tính của Kai, một loạt ảnh có lẽ là của một người mẫu nam nào đó hiện lên. Trông anh ta rất đẹp, quá đẹp so với tiêu chuẩn của nam giới. Như Huening nói, và tôi đồng ý với điều này, rằng Choi Beomgyu có nét đẹp phi giới tính, bất kể là nam hay nữ thì cũng đều sẽ phải ngoái lại nhìn cậu ta, đặc biệt là khi cậu ta còn đang nuôi tóc dài nữa. Đôi khi sẽ có những câu hỏi bất lịch sự như là "Cậu là trai hay gái thế?" mỗi khi Kai với cậu ta đi chơi cùng nhau. Còn người con trai trên ảnh này thì khác hoàn toàn. Anh ta nam tính hơn, đủ để không làm người khác rối não như Beomgyu. Khoác lên mình chiếc áo nhung đen với phần lông xù quanh cổ tay và bả vai làm điểm nhấn, chiếc choker cũng màu đen và lông vũ để trang trí, khiến cho chiếc cổ thiên nga của anh ta trở nên nổi bật hơn. Huening cứ liên tục chuyển ảnh, và nó đang dừng lại ở tấm ảnh anh ta trượt một bên khoác ngoài xuống, để lộ rõ chiếc áo bên trong, bó sát không tay màu đen ôm lấy cơ ngực và phần bả vai khoét xuống để lộ xương quai xanh. Chiếc quần ống rộng càng làm tôn thêm đôi chân dài và tôi đoán hẳn nó cũng rất thon. Anh ta trông quyến rũ đến chết người, đặc biệt với cái tỷ lệ cơ thể đó.

Gì? Tôi thẳng chứ tôi đâu có phải kẻ nói dối.

Nhóc Huening nhà tôi theo ngành nhiếp ảnh, vậy nên tôi đã quá quen thuộc với việc lâu lâu kiếm được mẫu tâm đắc là bỏ ngoài tai hết những gì tôi nói rồi. Những lúc như thế chỉ có mang đồ ăn đến tận mũi nó hoặc là nhờ Taehyun đấm nó thì nó mới chịu về Trái Đất. Hoặc nó sẽ tự tỉnh ra khi nó đói và với tư cách là một người anh họ tuyệt vời, tôi làm sao có thể mang đồ ăn lên phòng được chứ. Vậy nên tôi quyết định ăn một mình dưới nhà, sau đó lên phòng và xử lý nốt phần công việc đã bỏ dở rồi đi ngủ. Nói vậy chứ tôi vẫn bọc đồ ăn cẩn thận và dán thêm tờ ghi chú cho thằng bé mà. Chả biết nó định làm gì với đống ảnh đấy mà ngâm nga cả tối lận.

______________

- Hyung.....hyung...Soobin hyung
- Gì vậy?... Huening?

Tôi tỉnh dậy với tiếng kêu hảng hốt của Huening, dụi mắt, tay còn lại quơ lấy cái điện thoại. Màn hình sáng chói hiện lên con số 03:05. Nhóc Kai nên có một lý do tốt khi nó đánh thức tôi dậy vào cái giờ oái oăm này.  

- Kai, mới có 3 giờ sáng. Nhà mình phải đang cháy hoặc đang xảy ra chiến tranh nếu không thì anh sẽ tự tay ném mày ra ngoài cửa sổ.
- Ừm...thì.. cũng tương tự thế.
- Là sao?
- Bếp nhà mình đang cháy.
- Bếp nhà mình.... ĐANG CÁI GÌ CỚ?

Tôi tự nghe thấy tiếng bước chân bản thân hộc tốc chạy xuống dưới căn bếp yêu quý trong căn nhà theo nhịp đập tăng dần bên ngực trái. Trước mắt tôi là ngọn lửa màu đỏ đang sống động hơn bao giờ hết bốc ra từ chiếc chảo. Vội vã với lấy cái nắp nồi bằng sắt trên kệ để bát và bằng tất cả sự can đảm của mình, cố gắng đậy chiếc chảo lại. Để đề phòng thì tôi đã bảo Kai lấy bình cứu hoả từ nãy. May mắn thay, khói lẻn ra từ trong chiếc chảo cho tôi biết rằng lửa đã tắt.

- Mày đã-
- Em thề là em chẳng làm gì cả.
- Vậy thì đống lửa vừa rồi là anh mày nằm mơ thấy à?
- Em bật bếp lên, cho dầu vào vì em muốn ăn spam rán và bùm. Cái chảo nó cháy.
- Chúa ơi!

Tôi day trán, Huening rất ngọt ngào, thằng bé là người ngọt ngào và tốt bụng nhất mà tôi từng được biết. Năng lượng của thằng bé luôn mang lại sự tích cực cho những người xung quanh nhưng đôi lúc thằng bé sẽ không khống chế được cái nguồn năng lượng hỗn loạn của mình.

- Mai anh sẽ đi mua chảo mới. Và lần này làm ơn khi bật bếp, hãy bật lửa nhỏ trước, Kai. Giờ thì vì anh mày vừa trải qua một cơn ác mộng, đi nấu mỳ cho anh đi. Và nhớ. Lửa nhỏ trước!
- Em biết òiii. Soobinie hyung là nhất.

Bữa ăn đêm êm đềm trôi qua với sự hi sinh của một chiếc chảo. Cũng may là cái chảo đấy cũng khá cũ và lớp chống dính cũng đã sờn đi rồi. Trong nhà không ai biết nấu ăn nhưng vì mọi khi có Taehyun qua nên đồ làm bếp vẫn được chuẩn bị đầy đủ. Nhóc Taehyun thích nấu ăn và chăm sóc người khác, đồ ăn nhóc đó nấu phải gọi là đỉnh của đỉnh. Không biết khi nào nhóc mới hết bận đây nữa.

- À, nhân tiện thì Soobin hyung, anh có thể ghé qua tiệm ảnh G.C.F để lấy máy ảnh đã sửa của em được không?
- Nó sẽ ngược với đường đến siêu thị gần nhất mà.
- Bên đó cũng có siêu thị mà. Nha? Soobinie hyung?
- Được rồi, thu cái aegyo lại đi.

___________

Tôi ghét phải đi làm. Nhưng nếu không đi làm thì anh em tôi sẽ chết đói. Vậy nên vì sức mạnh của đồng tiền, tôi đứng trước quầy thu ngân của tiệm cà phê Kore, nở nụ cười thân thiện nhất, lợi dụng ưu thế của lúm đồng tiền dễ thương để chào đón khách hàng vào sáng ngày thứ 6. Vì lý do nào đó mà sáng thứ 6 luôn là ngày bận rộn nhất, có lẽ vì gần cuối tuần nên mọi người hăng hái hơn chăng?

- Kore xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?
- Một Americano đá, cỡ lớn và một latte với vụn quế, cũng cỡ lớn. Cả hai đều mang về. Cảm ơn.

Một giọng nói đặc biệt, tôi thầm đánh giá. Khi bạn làm ở quầy thu ngân, niềm vui duy nhất của bạn qua ngày sẽ là đánh giá khách hàng qua các hành động, lời nói, hay thậm chí là đơn hàng của họ. Và đối với người vừa mới gọi đồ, tôi đoán anh ta có vẻ khá sẽ là một người đáng yêu. Dù chất giọng anh ta có chút nghèn nghẹn nhưng mà nếu như anh ta làm nũng với cái giọng đấy thì có lẽ sẽ đáng yêu lắm. Còn xét về đơn hàng thì, chắc là mua cho cả người quen, là con trai, có lẽ vậy. Hiếm có cô gái nào thích uống latte với vụn quế, vị cay nồng của nó không được chuộng cho lắm.

- Dạ, một Americano đá lớn và một Latte vụn quế lớn. Còn gì nữa không ạ?
- Ừm... chỉ vậy thôi.
- Dạ của anh hết 4,200 won ạ.

Tôi đón lấy tờ 5,000 won từ tay anh ta, những ngón tay thon gầy, xinh xắn. Tôi mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền ăn khách khi đưa tiền thừa, nhân tiện nhìn rõ hơn người con trai tóc đen trước mặt. Anh ta có vẻ cao, nhưng vẫn thấp hơn tôi một đoạn, đeo khẩu trang và có gu thời trang khá ấn tượng. Đôi mắt anh ta nhỏ, có chút gì đó sắc lẹm giống như mắt cáo.

- Anh qua bên cạnh đợi một chút, tầm 5 phút nữa sẽ có đồ ạ. Có thể xin tên cho đơn được không ạ?
- Lấy tên Daniel là được ạ.
- D-A-N-I-E-L, Daniel phải không ạ?
- Vâng
- Dạ, cảm ơn quý khách. Quý khách đợi một chút ạ.

Tôi thấy mắt anh ta thoáng híp lại, phần bọng mắt lộ ra khi tôi đánh vần tên anh ta. Rõ ràng đó không phải tên thật và tôi cũng quen với nó rồi, một vài vị khách không thích tên mình bị đọc to lên, vậy nên họ chọn một cái tên khác. Tôi gửi đơn vào trong quầy pha chế và tiếp tục với những vị khách sau đó.

- Đơn của Daniel ạ.

Người con trai với cái tên Daniel nhận lấy hai cốc cà phê, trước lúc xoay người khỏi quầy, anh ta có kéo khẩu trang xuống để hút một ngụm Americano. Anh ta trông xinh đẹp chết mẹ và có chút quen mắt nữa.

Sao? Đã bảo là tôi thẳng chứ có phải là kẻ nói dối đâu mà.

Tôi kết thúc ca làm lúc 5 giờ chiều và bây giờ thì phải ghé tiệm ảnh GCF để lấy máy ảnh cho Kai và siêu thị để mua chảo. À, hình như nhà cũng hết mỳ rồi. Được rồi đầu tiên phải ghé qua siêu thị đã. Tiệm ảnh khá gần nhà anh em tôi, cách khoảng 10 phút đi bộ và 5 phút đi xe; còn siêu thị thì thuận đường từ quán cà phê hơn. Khổ nỗi, đường đến tiệm ảnh sẽ đi qua nhà của Beomgyu và nhóc Kai từng kể rằng:

- Yeonjun hyung từng thấy em và Beomgyu hyung ôm nhau trước lối vào và may mắn là Beomgyu hyung đã kịp cản anh ấy lại trước khi anh ấy tiễn em về với đất mẹ. Nếu em lảng vảng quanh cửa nhà anh ấy thêm lần nữa thì may mắn sẽ không ở đó nữa đâu.

Sau khi đã gom đủ đồ dùng cần thiết, tôi lái xe đến tiệm ảnh GCF của anh Jeon. Chiếc xe luôn là điều tôi tự hào, thật đấy, thằng trai thẳng nào mà chả thích xe. Chưa kể nó lại còn là con motor 4 triệu won nữa. Gì? Tiền đâu ra mà mua á, cật lực đi làm 2 công việc từ năm ba trung học để tiết kiệm và gửi ngân hàng đấy. Cá nhân tôi không thích học cho lắm, nhưng đừng hiểu nhầm, tôi cũng đứng top đầu của lớp đấy, chỉ là tôi nhận ra việc ngồi trong giờ toán chứng minh hình tam giác là hình tam giác nó không phù hợp với tôi cho lắm. Vậy thôi. Thế nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã có ý định mở một quán cà phê nho nhỏ nhưng trước đấy thì phải cần kinh nghiệm, như là mặt bằng, nguồn hàng, cách pha chế, chiến thuật quảng cáo, tuyển nhân viên và nhiều thứ khác nữa. Chính vì thế mà 2 năm nay tôi đang làm cho một tiệm cà phê tên Kore, anh chủ Kim (cực kỳ đẹp trai) đối với tôi khá tốt, lương và thưởng cũng hậu hĩnh nữa. Hừm, hình như hơi trật mạch truyện một chút. Trước mặt tôi là tiệm ảnh của anh Jeon, một người con của nghệ thuật.

- Của em đây, à tiện thì, hôm đó Kai có đến với một người nữa. Beomgyu thì phải, anh nghe hai đứa trao đổi với nhau. Máy ảnh của Beomgyu anh cũng sửa xong rồi, nếu tiện thì em đưa cho Beomgyu luôn được không?
- Ồ...em đoán là được. Cảm ơn anh ạ.
- Ầyyy, không sao, sau lại ghé nhá. Bái baii.

Đến với tư cách là anh trai của Huening thôi chắc không bị giết đâu ha. Nhưng mà tôi cũng nhận ra mình không rõ chắc chắn nhà của Beomgyu ở đâu, ừ thì hai dãy cách nhà tôi nhưng mà nó là cái chung cư. Tôi đành bấm số máy quen thuộc, tiếng chuông vang lên một lúc đã có tiếng trả lời

- Kai nghe ạ!
- Anh đang cầm cả máy ảnh của Beomgyu nữa, mày gọi nó xuống lấy luôn được không?
- Beomie đang ở cạnh em rồi, để em nói với anh ấy..... Soobin hyung anh đợi chút nhá, có người xuống lấy liền đó.
- Ừa. Đừng làm gì quá trớn với em nhà người ta đấy.

Tầm khoảng 5 phút sau có người bước ra từ cổng chung cư và nói không ngoa chứ người đó trông như thần sắc đẹp vậy. Và tôi cũng nhận ra anh, cái người trong máy tính của Kai tối hôm qua, cũng là người đã đến quán của tôi sáng nay, Daniel. Trên ảnh anh ấy vô cùng quyến rũ và đẹp đẽ nhưng khi nhìn thấy tận mắt thì những tấm ảnh đó còn chẳng diễn tả nổi một góc váy của anh. Ồ, phải, anh đang mặc váy, chiếc váy xuông tóm gọn ở phần eo gầy với áo cardigan khoác ngoài. Chiếc váy ngắn đến đầu gối, lộ ra bắp chân trắng trẻo không tì vết và đúng như tôi đoán thì nó cũng rất thon. Có thể tôi nhìn nhầm nhưng mà nó còn trơn mướt và bóng loáng lên nữa. Anh đeo thêm đôi kính và bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ đôi môi của anh. Nó dày, chúm chím, và có ánh hồng tự nhiên, có gì đó hơi giống với hình con gà trên gói mỳ ramyeon tôi vừa mới mua, theo cách đáng yêu. Thật khó mà tin nổi một người có đôi mắt như câu hồn người khác đi lại có đôi môi ngọt ngào như kẹo đường. Hoặc có lẽ, là anh đang dụ dỗ đứa trẻ con vào trong căn nhà làm bằng kẹo ngọt rồi sẽ ăn tươi nuốt sống nó, giống như trong câu chuyện Hansel và Gretel mẹ tôi hay kể hồi nhỏ. Và đứa trẻ con trong câu chuyện vừa rồi là tôi.

Được rồi, tôi công nhận, anh ấy rất đẹp, rất rất đẹp, chỉ riêng từ đẹp thôi cũng không đủ để thể hiện vẻ đẹp của anh. Nhưng mà cũng không vì thế mà tôi suy nghĩ lại lời nhờ vả của Huening đâu.

- Cậu là... chàng trai với lúm đồng tiền ở quán cà phê? Phải chứ?

Tôi rút lại câu trên. Liêm sỉ là gì khi đứng trước tạo vật xinh đẹp của tạo hoá này chứ. Giá có ích gì đâu ngoài việc đem xào thịt bò. Tôi sẽ gọi anh là bé xinh đẹp, vì anh xinh đẹp như chính thần Aphrodite vậy. Có lẽ mẹ của anh thực sự là thần Aphrodite, hoặc có lẽ người đã sai bảo thần Eros bắn mũi tên tình yêu vào tim tôi. Hãy nhìn cái cách khuôn miệng anh cong lên, cách ống tay áo ngoại cỡ che đi tay anh, chỉ để lộ ra đầu ngón tay hồng hồng đáng yêu che miệng, cách đôi mắt anh híp lại và để lộ bọng mắt cười, cả cách tiếng khúc khích thoát ra từ đôi môi mọng ấy nữa. Chiếc lưỡi của anh lấp ló khi anh liếm môi. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi như điên lên, trong bụng tôi như có cả đàn bướm rung cánh, một cơn rợn rạo đến khó chịu.

- Nè chàng trai - Anh ấy thu hẹp khoảng cách với tôi, đưa ngón tay gầy gẩy cằm tôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó một lần thôi, hồn của bạn sẽ bị câu đi mất. Nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của anh ấy cũng thật duyên dáng và đẹp đẽ như chính chủ nhân nó vậy. - Tôi biết là tôi đẹp nhưng mà có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?
- Hả.. À..a à a.. ừm, phải, ừm Daniel phải không?
- Yeonjun, Choi Yeonjun, tên thật của tôi. Beomgyu nói có người mang máy ảnh đến cho nó. Tôi không nghĩ cậu làm thêm cả việc sửa máy ảnh đó.
- À vâng, đây, máy ảnh của Beomgyu. Và ừm, chỉ là, tôi cũng đến lấy máy ở tiệm ảnh Beomgyu sửa máy và anh chủ nhờ tôi đem qua thôi.
- Ồ vậy sao?
- Ừm...

Trông tôi hẳn ngu ngốc lắm. Tôi vừa trải qua mười cơn hoảng loạn chỉ trong vòng 3 phút nói chuyện. Không phải tại tôi, tại con người trước mắt tôi đây quá mĩ lệ.

- Vậy tôi sẽ không được biết tên của cậu sao?
- A, thật xin lỗi, ừm Soobin, Choi Soobin, mình cùng họ.
- Hẳn là một tình cờ đáng yêu...ừm..có thể hỏi, cậu bao nhiêu tuổi không? Tôi hai lăm.
- Vậy là hyung, em hai tư.

Chúng tôi nhìn nhau thêm một lúc nữa, nó khá là... ừm...gượng gạo. Không thể trách tôi được, anh quá đẹp để làm một con người bình phàm, có lẽ anh đang giấu đôi cánh của mình ở đâu đó sau lớp áo đấy. Vẻ ngoài mang chút gì đó bí ẩn như bông hoa quỳnh nở giữa đêm khiến tôi cứ bị thu hút và muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Vậy nên, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, tôi mở lời trước.

- Em có thể... gọi anh là hyung chứ? À..có hơi vội vã nhỉ.. em xin lỗi.

Choi Soobin, mày là đồ ngu, đồ ăn hại. Nhưng tôi nghe tiếng anh khúc khích, tiếng a ha há thật nhẹ và cũng thật đáng yêu. Có vẻ tôi cũng không ăn hại lắm.

- Được chứ. Em là bạn của Beomgyu mà phải không? Hay... bạn trai?
- Là bạn ạ, ừm không thân lắm, gọi là có quen biết thôi ạ.

Nụ cười của anh lại rộng hơn một chút, mắt anh long lanh như chứa cả bầu trời sao. Thành phố mất đi ánh sao đêm có lẽ không phải vì ô nhiễm ánh sáng mà là vì tất cả những vì sao ấy đã đi vào mắt của người con trai đứng trước tôi mất rồi.

- Có thể cho anh/em liên lạc được không?

Chúng tôi cùng đồng thanh và sau đó bật cười. Thật may là anh cũng có chung suy nghĩ với tôi. Bé xinh đẹp của tôi ơi, tôi có thể không phải nhà văn nhưng vì anh tôi có thể viết cả một quyển sách để miêu tả vẻ đẹp của anh. Tôi ngã sập vào chiếc bẫy anh nhẹ nhàng bày ra, nụ cười của anh trói chặt trái tim tôi khiến nó không còn ý chí vùng vẫy, và tôi thì nguyện quỳ gối trước anh, bé xinh đẹp.

____________

- Tôi tưởng ông nói ông thẳng hơn cái thước kẻ cơ mà.
- Anh mày có nói thế sao? Ý anh mày là cái thước ê-líp ấy.
- Đồ lươn lẹo.
- Anh đang giúp cho cuộc tình của chúng mày đấy. Biết ơn anh mày đi.

Thằng em tôi ngay sau khi thấy tôi trở về với cái vẻ "mất hồn" nó đã nói ngay lập tức rằng tôi đã đổ chết mê chết mệt anh trai Beomgyu rồi chứ gì. Tôi muốn phủ nhận điều đó, nhưng nó là sự thật. Vậy nên tôi chỉ lặng lẽ mà đi lên nhà, hiện tại tôi chỉ muốn nằm ườn ra mà nhớ về bé xinh đẹp, về Yeonjun mà thôi.

- Em đã định nói là ít nhất anh hãy nhìn hình của Yeonjun hyung một lần đi mà không nghe cơ.
- Đống hình của anh ấy hôm qua trên máy mày. Gửi hết qua cho anh.
- Ông manh động vừa thôi, hơn hai nghìn tấm đấy.
- Gửi hết qua đây, anh mày có hai máy. Mà sao mày chụp được bé xinh đẹp. Anh tưởng bé không ưa mày.
- Đấy là file của Beomie, và Yeonjun hyung hơn anh một tuổi đấy.
- Bé thấp hơn anh, và Beomgyu cũng hơn mày một tuổi đấy nhóc con. Mà nhân tiện thì, anh nên nhắn gì với bé xinh đẹp bây giờ?

Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại của anh, nửa muốn bắt chuyện trước, nửa lại không. Nhỡ đâu anh không muốn nói chuyện với tôi, nhỡ đâu anh đang bận, nhỡ đâu anh không thích tôi như cách tôi thích anh thì sao đây. Bé ơi, anh đã làm gì tôi thế này? Chỉ nói chuyện được đôi ba câu mà anh đã yểm bùa tôi rồi, tôi không thể nghĩ gì khác ngoài anh nữa, Yeonjun ơi. Tôi rúc mặt vào trong chiếc gối đáng thương gần đó, không để ý đến việc trong nhà còn một thằng cu nữa. Cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên tôi mới bật dậy.

"Được chứ. Vậy Soobinie qua đón anh được không?"

Được cái gì cơ? Tôi ngơ ngác lướt lên trên và thấy dòng tin nhắn đã gửi từ phía tôi, rủ anh đi chơi vào cuối tuần này. Thằng Kai. Vì lần này nó được việc nên tôi sẽ không nói gì. Vậy là cuối tuần này tôi sẽ có một cuộc hẹn với tình yêu của tôi. Tôi tự hỏi, anh có mong mỏi nó nhiều như tôi không. Ồ và bây giờ tôi mới để ý cách anh gọi tôi, Soobinie, tôi thích nó. Có vẻ, anh cũng khá thích tôi đấy chứ.

"Được chứ ạ. Em sẽ qua đón anh lúc 9h"
"Nhé, huyng?"
"Okayyy mà em ổn với tên Soobinie chứ? Xin lỗi vì không hỏi em trước"
"Chỉ cần là anh gọi, em đều thích."
"Anh muốn chọn địa điểm chứ? Hay là.."

Lần này anh có vẻ mất nhiều thời gian trả lời hơn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mà hình hiện dòng tin nhắn mới. Sự lựa chọn khá là bất ngờ cho buổi hẹn hò đầu tiên (tôi thích gọi vậy đấy, làm sao?), nhưng vì là anh xinh đẹp nên anh muốn cái gì cũng được. Chúng tôi nhắn tin thêm một lúc nữa, cho đến tận khi Kai đè lên người tôi và lôi tôi xuống ăn. Trước sự bất ngờ của tôi, nhóc Taehyun đứng ở trong bếp quay ra và nở một nụ cười tươi. Trông thằng bé thật là mệt mỏi, tôi tự hỏi đại học khoa Vật lý lượng tử đã làm gì thằng bé.

- Uầy, nấu nhiều thế.
- Kai bảo sẽ có người qua ăn cùng, vậy nên em nấu nhiều hơn một chút.
- Ai vậy Kai?
- À Beomie đó.

Có lẽ do tôi tưởng tượng nhưng tôi đã thấy ánh mắt của Taehyun tối đi trong chốc lát. Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút. Nhóc Kai nhà tôi háo hức đi mở cửa, còn tôi thì không thể ngó lơ biểu cảm trên khuôn mặt của Taehyun. Thằng bé có thể không phải ruột thịt của tôi, nhưng nó giống như một đứa em trai với tôi và tôi thì lại không muốn thấy em trai mình buồn tý nào.

- Nhóc vẫn ổn chứ?
- Anh hỏi vì trông em không ổn chút nào phải không?
- Ừm, chỉ là, có vẻ nhóc không thích việc Huening nhà anh cùng với người khác.
- Em thích cậu ấy. Còn tên ngốc đó thì không. Chỉ vậy thôi, em sẽ tự điều chỉnh với việc cậu ấy có người yêu và sẽ ổn thôi.
- Nói với anh nếu như có bất kỳ vấn đề gì. Nhé? Có thể anh sẽ không giải quyết được việc yêu đương của mấy đứa nhưng đề phòng trường hợp có quá nhiều thứ trong cái đầu nhỏ bé của nhóc.
- Cảm ơn anh, Soobin hyung.
- Luôn luôn.

Tối hôm đó Beomgyu đã đến dùng bữa cùng nhà tôi, nó khá là vui và tràn ngập tiếng cười đùa. Ý tôi là bình thường chỉ có ba người thì cũng vui đấy, nhưng mà sự xuất hiện của Beomgyu trong căn nhà nhỏ của chúng tôi làm bừng mọi thứ. Thực ra thì chủ yếu là vì cái tiếng cười của thằng bé nó lớn ghê gớm, có hơi chút làm tôi nhớ đến tiếng cười của anh chủ Kim. Một điều nữa tôi chú ý, đó là Beomgyu có vẻ khá thích Taehyun. Kai vui vì điều đó, đương nhiên, người yêu mình thân với bạn thân mình là chuyện vui mà. Còn với tôi, mọi thứ có vẻ không chỉ đơn giản có thế nhưng đó là chuyện của mấy đứa nhỏ. Mối quan tâm của tôi hiện giờ là buổi hẹn với bé xinh đẹp, với Yeonjunie.

______220109_______

End;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro