30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ghẹo gì bạn, ai ghẹo bạn, bạn ghẹo tui, tui ghẹo bạn.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Ưm~" ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng lớn. Yeonjun chu môi một cái, khó nhọc mở đôi mắt vẫn đang nheo chặt của mình ra.

"Bé ngủ thêm tí đi, vẫn còn mệt mà." hắn đã dậy từ lâu nằm chống cằm bên cạnh quan sát anh ngủ. Vừa thấy anh tỉnh dậy thì liền đưa tay ra sau vỗ lưng, nhẹ giọng muốn anh ngủ tiếp.

"Bé ngủ đủ òi, nhưng mà đau..." anh bĩu môi, làm ra bộ mặt đáng thương.

Nhớ lại hôm qua mình bị hắn bế lên giường làm thêm vài hiệp, đến lúc anh ngất thì mới chịu buông tha. Cũng may cho hắn là biết mang anh tắm rửa sạch sẽ và thay ga giường mới, chứ không thì nhất định anh sẽ dỗi hắn cả tuần cho xem. Nhưng bây giờ quan trọng hơn là anh thật sự không hề muốn nhúc nhích xíu nào cả, cái hông của anh nó đau đến tê rần luôn rồi đây này.

"Em xin lỗi, hứa sau này không làm bé đau nữa." hắn đau lòng xoa lấy cái eo nhỏ của anh, thật sự nhớ lại đêm qua hắn còn phải sợ chính bản thân mình.

"Đưa bé đi tắm đi, muốn tắm òi~" anh nũng nịu, chọt lên cái má lúm của hắn.

"Được được, em đưa bé đi đánh răng trước rồi hẳn tắm." hắn ngồi dậy bế anh lên, cả hai mặc đồ ngủ cùng đi vào phòng tắm.

Soobin bế anh đến bồn tắm xả nước ấm ra trước, sau đó bế sang bồn rửa để đánh răng. Đặt anh lên thành bồn, hắn lấy kem để ra bàn chải. Từ từ đánh răng cho anh, Yeonjun cũng rất chi là ngoan ngoãn, ngồi yên phối hợp theo hắn. Lúc cả hai vừa đánh răng xong thì bồn nước cũng vừa đầy, hắn liền cởi hết quần áo cả hai ra, bế anh cùng ngồi vào đó.

"Kì động dục của Binnie chỉ có một ngày thôi sao?" anh ngồi trong lòng hắn vui vẻ nghịch nước, thấy hắn hiện tại không còn biểu hiện của kì động dục thì liền hỏi.

"Hôm qua được giải tỏa nên cũng bớt đi rồi, bây giờ chỉ cần pheromone của bé là đủ." hắn phía sau dùng nước ấm thoa lên người anh, chà rửa một cách sạch sẽ.

Đêm hôm qua hắn đã tắm cho anh rất kĩ càng rồi, thật may là được bốn hiệp thì hắn cũng tỉnh táo mà ngừng lại, bằng không thì chắc tối hôm qua anh sẽ đi đầu thai cho kiếp khác. Ngồi âu yếm nhau trong phòng tắm một hồi thì cả hai cũng ra ngoài, Soobin rất ôn nhu mà bế anh đặt lên giường, lấy quần áo khác mặc vào cho anh. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, dường như anh là một bảo vật quý giá vậy.

"Bé muốn ăn gì, để em nấu, trong tủ lạnh còn thịt bò, thịt heo với mực. Nếu không muốn ăn mấy thứ này thì em sẽ ra ngoài mua cái khác." hắn nhìn cái tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu, không biết nên nấu cái gì cho anh.

"Bé muốn ăn mực." anh ngồi trên ghế ở phòng ăn, bên dưới mông đã được hắn lót cho cái đệm, phía sau cũng được hắn bao lại bằng một miếng vải bông cực kì êm ái.

"Bé muốn ăn món gì từ mực đây, nhiều món lắm."

"Hôm trước bé thấy trên mạng nhiều món lắm. Mực chiên xù nè, mực nhồi thịt chiên lên nè, mực xào cần tây cũng nhìn rất ngon, làm canh chua mực cho bớt khô khan nữa." mắt anh sáng lên, chu môi nói với hắn.

"Vậy được, bé chờ em một chút nhé." hắn cười ôn nhu, đi đến hôn lên trán anh rồi bắt tay chuẩn bị nấu.

"Ông xã ơi~" anh đột nhiên nằm dài ra bàn, nũng nịu gọi hắn là ông xã.

"Ơi ông xã đây!" hắn nghe anh gọi liền quay lại, tay vẫn chưa kịp đụng vào thứ gì.

"Ông xã cho bé mượn máy tính của ông xã chơi đi, điện thoại bé hôm qua hết pin chưa sạc gì cả~" anh phụng phịu nói, nhìn hắn đầy trách móc.

Thì rõ ràng cũng là do hắn chứ ai, về thấy hắn phát tình anh đã lao vào giúp. Kết cục bị hắn làm từ khoảng ba giờ chiều đến tận hơn bảy giờ tối mà chỉ có bốn hiệp, what the f*ck? Kết quả là điện thoại không sạc, cái thân thì bị hành cho đi hết nổi. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ chỉ do hắn bế đi từ chỗ này sang chỗ kia.

"Bảo bối chờ một chút, ông xã lấy ngay xuống cho bảo bối." hắn nhanh chân chạy lên lầu, phi thẳng vào phòng làm việc.

"Đây, bảo bối ngồi đây chơi, ông xã đi làm đồ ăn sáng cho bảo bối." hắn đặt máy tính xuống bàn, xoa đầu anh một cái rồi bắt đầu làm việc bếp nút.

"Ông xã à...cái này..." màn hình máy tính vừa sáng lên, anh lại nhận được một bất ngờ.

Trên màn hình là những bức ảnh thời anh còn là sinh viên, bộ đồng phục đó không thể nào sai được. Ảnh ngày anh nhập học, ảnh những lúc anh tham gia hoạt động, ảnh trong những ngày hội thể thao, ảnh khi anh tốt nghiệp. Và đáng chú ý nhất có lẽ là bức ảnh lớn ở giữa, bức ảnh anh ngủ gục quên trên bàn học, bên cạnh là một hộp quà nhỏ được gói kĩ càng.

"Bảo bối thấy rồi, ông xã xin lỗi vì đã chụp lén." Soobin vừa cắt mực vừa nhìn anh cười vui vẻ, hắn phút chốc đã quên rằng màn hình máy tính riêng hắn để hình anh. Vì trước giờ anh chỉ thấy màn hình máy tính khác ở công ty của hắn, chưa từng đoái hoài đến chiếc máy này.

"Binnie luôn quan sát bé nhiều đến vậy..." anh nhìn những bức ảnh thì nước mắt liền tuông ra, nhưng trên môi lại nở một nụ cười.

"Bé ngoan không khóc nào, chờ ông xã một chút, ông xã có cái này muốn trả lại cho bé." Soobin bỏ số mực vào nồi nước đang sôi, xong thì tháo bao tay ra rửa sạch tay. Sải bước đi ra khỏi bếp.

"Cái này, ông xã trả lại cho bảo bối Junnie. Xin lỗi vì đã không trả nó lại sớm hơn." hắn đặt vào tay anh cuốn nhật kí nhỏ năm xưa, dùng hai bàn tay to lớn áp lên mặt anh, lau đi hai hàng nước mắt.

-END CHAP 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro