Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ lên thị trấn đã được gần nửa năm vẫn chưa trở về nhà hay liên lạc với cha con. Hôm nay con lại thấy nhớ mẹ hơn mặc dù đã quen các chuyến công tác dài của mẹ. Ba dạo này bận công việc nhiều, không có thời gian đón con. Con phải đi về cùng con dì hàng xóm cạnh nhà, nhưng con không thích cậu ấy. Cậu ấy hay lấy đồ mẹ mua cho con rồi không trả.

Mẹ không biết chi phí của mọi thứ bây giờ tăng cao, thế nên số tiền mẹ gửi về khi trước cộng với tiền ba kiếm được cũng không đủ cho ba và con đủ ăn. Để lo chi phí học hành của con, ba càng cố gắng. Ba lại nhận thêm nhiều công việc, cả ở các mỏm đá dầu nên khi ba về mặt lấm lem bùn đất.

Dầu nhuộm đen bàn tay ba, bàn tay vốn dĩ rất mềm mại giờ lại chai sạn thô ráp. Vết dầu rất khó để rửa, da ba nhạy cảm nhiều lần bị kích ứng khiến con thêm thương ba thật nhiều. Mỗi lần thấy da ba mẩn đỏ bong tróc con đều trách ba không biết giữ gìn sức khỏe. Ba sau đó cũng hứa với con và lên thị trấn đi bệnh viện. Nhưng mãi sau này khi ba vô tình để con thấy vết mẩn đỏ trên da ba một lần nữa, con mới nhận ra rằng ba không hề đi bác sĩ, ba sợ không có tiền nuôi con học. Con vẫn luôn thắc mắc vì sao ba lại luôn mặc áo dài che hết cả bàn tay, bây giờ con mới ngỡ, ba sợ con lo lắng nên mới che đi nốt mẩn của ba.

Khi bị con phát hiện ra, ba chột dạ nhưng cũng chỉ cười dịu dàng với con.

Suri đừng lo lắng, nó sẽ nhanh hết thôi mà. Ba hứa sẽ đi bác sĩ.

Con ngồi giận dỗi ba cả buổi chiều, ba không dỗ dành con, chỉ lẳng lặng đi mua bánh táo mà con thích nhất về làm quà xin lỗi.

Xin lỗi con, Junnie sẽ không giấu con nữa đâu mà.

Con không thích lời xin lỗi của ba, vì vốn ba chẳng làm gì sai cả. Mỗi lúc thế này, ba thường hay nắm tay con, mua cho con chiếc bánh yêu thích. Lại dắt con đến đầu giường và kể truyện cho con nghe. Con rất thích những câu truyện ba đọc trong sách mà ba sưu tầm được, hay cả những câu truyện mà ba tự vẽ nên. Giọng của ba dịu lắm, còn nhẹ nhàng nữa, con rất thích nghe giọng của ba. Con cũng muốn nghe được giọng nói như thế từ mẹ.

Con còn thích nghe ba hát, mỗi khi nấu ăn cho con, phơi quần áo, nhóm bếp ba đều hát. Con không biết hát, nhưng không hiểu sao con lại mê nó lắm. Có lẽ là do cả ba và mẹ đều một lòng một dạ với âm nhạc. Mẹ thì yêu đàn và ca hát đến sống chết, ba thì thương những điệu nhảy và những bản nhạc mẹ viết dành tặng ba. Thật ra mẹ con dù là nhạc sĩ làm ở thị trấn nhưng mẹ hát tệ lắm, chỉ đàn giỏi thôi. Nghe bảo vì ba là nghệ sĩ đường phố nên giọng của ba ngọt. Ba hát hay lắm, mẹ cũng bảo vì thế mà mới lấy ba.

Con thường lẩm nhẩm trong đầu những câu ca mà ba hát thường ngày. Có một bài hát mà ba cứ hát mãi thôi, nhiều đến nỗi con cũng đã nằm lòng nó từ bao giờ. Mỗi khi ba cất tiếng hát với bài ca này, con lại trông ba thật hạnh phúc. Nhưng lạ thay con chưa thấy ba biểu diễn nó bao giờ. Và con chắc chắn con chưa hề bỏ lỡ buổi biểu diễn nào của ba cả. Thật ra có lẽ bài hát này là của mẹ viết tặng ba nên ba mới không biểu diễn.

Nhắc về chuyện này thì con mới nhận ra vì mẹ bận tối mắt trên thị trấn và con phải ở lại thôn đi học nên con mới chỉ xem mẹ biểu diễn một lần. Khi đó còn rất nhỏ nên trong tâm trí con bấy giờ chỉ có lời hát của ba mà thôi. Nhiều lúc ngồi nghe ba hát, con lại nghĩ không hiểu sao ba hay hát cho con nghe nhiều như vậy, nhưng mỗi lúc như thế này con đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Ba gấp cuốn sách sau khi đọc lại dòng cuối cùng cho con, ba lại bắt đầu kể những câu truyện của riêng ba. Về anh bác sĩ trên thị trấn đã giúp đỡ ba rất nhiều như thế nào. Ba hay kể về anh ấy lắm, thiên thần áo trắng hay giúp đỡ mọi người kể cả ba và con. Ba vui lắm, trong mắt ba như thể chứa cả bầu trời sao vậy. Mỗi khi nhắc đến tên người bác sĩ ấy là môi ba lại tự nhiên vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Vậy cũng tốt, nhìn ba vui con cũng vui.

Soobinie đã khiến cho da ba bớt mẩn đó.

Trước giờ con vẫn cứ nghi ngờ ba, sợ ba lại nói dối con, không đi bác sĩ một lần nữa. Nhưng sau đó con để ý những mẩn đỏ của ba gần như mất hẳn, con mới yên tâm. Hoá ra là người bác sĩ trong lời kể hằng ngày của ba đã chữa khỏi cho ba. Con thật sự rất biết ơn Bác Sĩ.

Soobinie đẹp lắm, Suri mà gặp chắc sẽ thích hơn cả ba luôn đó!

Một tiếng Soobinie, hai tiếng cũng là Soobinie. Có lẽ ba rất thương anh Bác Sĩ, nhưng con tin ba vẫn giữ lời hứa với con. Khi ấy nhận con từ cô nhi viện, ba hứa rằng ba sẽ luôn thương con nhất.

Con cũng tò mò không biết anh bác sĩ đó là người tốt và đẹp như thế nào mà ba con lại khen hết lời như thế. Nhưng ba vẫn nên nhớ rằng trong lòng con ba vẫn là người đẹp nhất.

Hôm nay mẹ đã gửi thư và tiền về cho hai cha con. Có vẻ độ này nhiều nghệ sĩ mới tuyệt lắm, thế nên công việc của mẹ có vẻ cũng chẳng kiếm mấy tiền. Vì số tiền mẹ gửi về lần này ít hơn rất nhiều so với trước. Công việc biểu diễn đường phố của ba cũng chẳng khấm khá, ở cái đất bạc ít người qua lại này không trả đủ tiền sống qua ngày. Ba vẫn đang làm thêm cả việc dạy nhảy cho đám trẻ nhà giàu ở đầu phố với một đồng lương ít ỏi, ngoài làm ở mỏ dầu ra ba nhận thêm quần áo về giặt thuê cho nhà anh bác sĩ Soobin trên thị trấn. Cũng may anh bác sĩ ấy là người tốt, nghe ba nói anh trả ba nhiều tiền, lại dễ tính nữa. Con chưa gặp anh bao giờ nhưng theo ba lời ba kể thì có lẽ anh ấy chính là một thiên thần đích thực. Ba có lẽ thích anh nhiều nên những câu truyện của ba luôn gắn với anh và tuần nào ba cũng lên thị trấn để lấy quần áo lâu thật lâu.

Thư mẹ gửi chỉ là vài dòng viết vội nên chữ mẹ dù đẹp nhưng lại lộn xộn, không chấm phẩy. Là lời hỏi thăm về ba và con cùng lời hứa hẹn về nhà sớm không biết bao giờ mới thực hiện được.

Ba bây giờ gầy, còn nhịn ăn nhiều vì con. Ba hay nói dối lắm, ngày trước mẹ ở nhà cũng hay cằn nhằn với ba vì việc này. Lúc nào cũng vậy, ba luôn dặn dò con và mẹ phải biết chăm sóc bản thân nhưng ba lại chẳng làm vậy. Mẹ ép ba ăn nhiều và doạ rằng nếu ba còn như vậy sẽ xấu đi, mà ba vẫn vậy, ba chỉ cười và bảo rằng ba vẫn đang rất đẹp.

Giờ mẹ không ở nhà, ba lại càng gầy. Con vẫn biết ba đẹp. Ở đây ai cũng công nhận điều đó, rằng ba rất xinh đẹp. Từ đôi mắt chứa hàng ngàn ánh sao đến bờ môi dầy ba hay chu ra khi nói chuyện.

Vừa nhẩm đếm lại số tiền mẹ gửi về, con vừa chạy quanh vườn. Ngắm thảo nguyên xanh rì và phụ ba phơi đồ sau nhà. Chiếc áo blouse trắng tinh được ba treo lên dây cao nhất. Ba cao lắm, dù mảnh khảnh và gầy gò khiến ba trông bé hơn mấy chú trong thôn. Ba vươn lên treo áo, nắng sớm phủ kín mặt ba. Đôi mắt hẹp dài trong vắt đựng áng nắng hồng càng thêm đẹp. Nhìn ba con càng thấy mơ hồ, ba quả thật còn đẹp hơn cả ánh trăng đêm dưới mặt hồ.

Xung quanh con phố nhỏ của con cũng thật nhiều cậu chuyện về ba và vẻ đẹp của ba. Những người hàng xóm hay thích bàn tán kể ba đã từng đẹp và lộng lẫy nhường nào, ngay cả mối tình đầu của ba cũng thật đẹp. Khiến con tò mò thật nhiều, cũng rất nhanh đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Mối tình đầu là gì hả ba? Nó có đẹp như là ba không?

Ba khi đó cười với con, ba nói, giống như lời mà người ta đã kể cho con nghe.

Đẹp lắm Suri của ba ạ. Đối với ba nó có lẽ là thứ đẹp nhất chỉ sau Suri mà thôi! Nhưng nó còn có thể khiến con đau đớn nữa đấy, Suri yêu dấu ạ.

Dạ? Thế thì nó không đẹp nữa. Con ghét bị đau lắm... Nếu mối tình đầu cũng làm ba đau thì nó là xấu xí nhất!

Ba lại cười, rồi xoa đầu con. Ba thủ thỉ những điều mà có lẽ con phải lớn lên thì mới hiểu được.

Tình đầu của ba ấy, đẹp lắm. Nhưng người đời không chấp nhận nó, và lạ thay khi nó đã vỡ thì họ lại thấy nuối tiếc.

Con không hiểu ba đang nói gì, hỏi ba thì ba không giải thích như những câu hỏi khác của con. Thế giới người lớn có lẽ con vẫn còn quá non nớt để bước vào. Vì vậy con chỉ muốn là bé con ở trong lòng ba để ba ôm mãi thôi.

Hôm nay ba không đi làm như mọi ngày, phơi xong quần áo ba vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Không phải lát bánh mì làm vội hay cốc sữa nhạt thếch như thường ngày, hôm nay ba đặc biệt hào phóng mua lọ mứt táo ngọt lịm mà các bạn con thường khoe được mẹ làm bánh tart. Ba đang làm bánh táo. Vừa làm vừa hát, giọng của ba là thứ tuyệt đẹp nhất trên đời. Mẹ cũng thừa nhận việc ấy.

Chờ bánh chín, ba đọc cuốn sách mới trong hộc tủ cho con nghe. Con chăm chú nghe ba đọc, không dám lơ đãng một giây nào được nghe giọng ba, thật sự con rất thích nhưng lúc thế này.

Giờ này đã quá giờ ăn sáng, bụng con réo, ba biết con mắc cỡ nên chỉ cười nhẹ, xoa đầu con và đi vào bếp. Con thích vòng tay của ba hơn mẹ, tay ba ấm xoa đầu, con chỉ muốn rúc vào đó, để ba xoa mãi. Ba lấy một cốc cacao nóng cho con, chà hôm nay là ngày đẹp trời gì mà ba mua cả thứ xa sỉ này thế. Cacao nóng làm con ấm cả người, vui vẻ nghe ba đọc tiếp.

Con say sưa đến nỗi thậm chí không biết có người đang gõ cửa, chỉ khi ba ngừng đọc rồi đi ra mở con mới lờ mờ để ý. Hình như người gõ cửa là anh bác sĩ Soobin mà ba hay kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro