Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyeseong đã nói với em rằng Suri là người đã khăng khăng nhờ chị ấy gọi cho em.

Ánh mắt của chị tối mờ, nhìn vô định. Nhưng vẫn để em nhìn thấu nỗi áy náy của chị dành cho con gái và anh. Em biết Hyeseong là người giữ chuyện trong lòng đến lúc rời khỏi thế gian cũng sẽ không bao giờ nói ra, lòng tự tôn của chị cao, giống như là anh vậy. Rất khó để chị nói lời xin lỗi hay cúi đầu trước bất kì thứ gì. Nhưng mỗi người sẽ luôn có ngoại lệ riêng của mình. Chị sẽ sẻ chia mọi chuyện với cô con gái nhỏ của mình, thi thoảng thì sẽ là với người bạn đồng hành ấy. Cũng sẽ sẵn sàng buông lời xin lỗi trước họ.

Nhưng những xúc cảm của chị thì khác, chị không dám bộc bạch với con gái. Hyeseong không thích khóc, em cũng chưa từng thấy chị khóc với Suri hay với anh bao giờ. Trên thị trấn, chị lăn lộn với niềm đam mê thứ chị gọi là nghệ thuật. Rồi theo đó là đóa hoa tình yêu sớm nở chóng tàn, khi chị rơi lệ bên vai người trợ lí cũ trên con đường trước nhà em. Đó là lần duy nhất em thấy chị khóc.

Suri rất ngây thơ, con bé mới ở độ tuổi rất nhỏ nên đáng ra sẽ không thể hiểu được hết những chuyện "người lớn". Nhưng bé con của anh thì lại không giống vậy. Kiểu ngây thơ của con bé lại khác hoàn toàn với lũ trẻ trên thị trấn mà em hay tiếp xúc.

Em từng nghe người ta nói rằng những đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ chẳng có kẹo. Và Suri, con bé chẳng có gì ngoài tình yêu của anh hết. Nó vụng về chắt chiu từng mảnh đường nhỏ rồi học cách may vá chúng thành viên kẹo ngọt nhất để đem tặng cho anh, cha của nó.

Những từ ngữ của Suri, tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại chứa đựng nhiều hơn là sự lo lắng. Nó nhỏ bé nhưng phải đối mặt với sự cô đơn và lo sợ, và trong những lúc khó khăn nhất, em không ngờ được người con bé nghĩ đến lại là em.

Vậy là em đã ở đây, không chỉ để chăm sóc cho anh, mà còn muốn xoa dịu đi tâm hồn bé nhỏ kia.

Đến khi cơn mưa ngớt dần là gần trưa, tâm trạng của mọi người có vẻ đã dịu lại. Yeonjun của em không còn sốt nữa, Hyeseong thì quyết định chơi một bản nhạc trên chiếc piano cũ mèm của chị. Suri lại trở nên hào hứng vì con bé đã được phép vào phòng của mẹ. Có lẽ nó thích vẽ và yêu mến việc được vẽ.

Trong khi đó em quyết định vào bếp, một gian nhà nhỏ được trang trí rất đáng yêu. Ngoài việc là một bác sĩ, em tự nhận mình khá có năng khiếu trong việc cảm nhận những gia vị, vậy nên những món ăn do em làm ra thường toàn nhận được những lời khen vụn vặt. Em đoán những thứ ấy là thừa hưởng từ mẹ em, bà là một đầu bếp có tiếng thời còn trẻ, chắc anh cũng biết.

Suri có vẻ như đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, trông con bé rất vui. Mang bức tranh đến cho em xem, nó cố gắng nhỏ tiếng để không đánh thức ba mình mặc dù giọng nói bình thường của nó cũng đã rất bé rồi. Em muốn khen con bé quá, nhìn nét mặt hồng hào ngây ngô ấy, làm em nhớ về thủa ta còn bé tí.

Anh dắt tay em chạy trên cánh đồng mùa gặt, bùn đất lấm lem trên mặt hai đứa. Tối muộn cũng không muốn về nhà vì sợ mẹ la một phần. Còn đâu em chỉ muốn ở lại chơi với anh mãi thôi. Hồi ấy không hiểu sao em lại là đứa nghịch ngợm như vậy.

Trẻ con mà, nên quậy phá một chút mới lớn được.

Suri chớp chớp đôi mắt to tròn, nó thấy nồi canh rong biển trên bếp. Rồi chạy thật nhanh ra chỗ mẹ nó, thì thầm vào tai chị thứ gì đó, sau đó quay lại. Con bé đứng quan sát em nấu ăn, ánh mắt nó như bầu trời sao sáng lấp lánh, chứa đựng niềm vui thuần khiết. Mỗi cử động của em trở thành một sự tò mò, một hạnh phúc nhỏ bé trên khuôn mặt của Suri.

Mùi thơm từ bếp bay lên, em cảm nhận được sự hứng thú của Suri, khi con bé đề nghị giúp đỡ dọn bàn ăn. Và tất nhiên chẳng có sự chối từ nào ở đây cả vì em rất muốn xoa đầu và khen Suri mỗi khi con bé hoàn thành bất cứ việc gì.

Có vẻ Canh Rong Biển là một món ăn mà Suri yêu thích. Em thích cách con bé tận hưởng mùi hương và đôi mắt tròn xoe nhìn vào bát Canh Rong Biển. Và em cũng nhận ra mỗi nấc thang cảm xúc của gia đình nhỏ này đang dần trở nên quan trọng với em hơn bao giờ hết.

Soobinie nấu giỏi hơn mẹ em.

Suri bắt đầu cười khúc khích với mẹ nó khi chị ngồi vào bàn ăn cùng con bé. Còn em thì vào phòng gọi anh, rồi nghe lỏm giây phút tinh nghịch ít ỏi của Suri.

Sao con lại gọi chú như thế hả?

Có sao đâu, Hyeseong ngốc ghê, ba cũng toàn gọi thế mà, Soobinie chưa mắng con thì thôi.

...Tính tài lanh này của con giống thằng nhóc kia quá.

...

Bước vào căn phòng quen thuộc, em quen lối sống cũ ngồi xuống mép giường. Nhìn anh ngủ.

Chiếc giường này vẫn giống như hồi ấy, là giường đơn nhỏ xíu không đủ nằm. Anh đắp chăn co lại như đứa trẻ trong bụng mẹ, muốn dựa dẫm vào hơi ấm của bào thai, chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc đời. Nhưng chiếc giường cũ không mềm mại được như vậy, dù lót đệm dày nhưng em vẫn cảm thấy rất cứng và lạnh.

Hoặc, thật ra em đang ngồi lên cuốn truyện cổ tích yêu thích của Suri mà không hề nhận ra. Chắc anh thấy em ngốc nghếch lắm anh nhỉ?

Xinh đẹp của em. Đã đến giờ dậy rồi, nhưng nhìn anh yên giấc thế này, em không đành lòng đánh thức anh. Em cũng muốn được ngắm thật kĩ gương mặt này lúc ngủ. Anh chẳng khác gì tiên tử không vương bụi trần gian. Anh đẹp không gì tả xiết.

Nhưng đáng tiếc điều em và mọi người quan tâm bấy giờ là sức khoẻ của anh, vậy nên anh phải thức dậy thôi, tình yêu à. Em không muốn anh thêm gầy gò nữa đâu.

Yeonjun là người sẽ từ chối sự giúp đỡ của bất kì ai vì anh nghĩ điều ấy quá phiền họ. Và anh cũng gạt đi khi em muốn đỡ anh ra bàn ăn. Trưởng thành rồi nhưng anh vẫn luôn bướng bỉnh như thế. Những lúc như vậy em lại thấy bản thân chưa đủ tư cách để anh dựa dẫm, mặc dù ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện trong quá khứ. Anh luôn thốt ra lời nói dối mỏng manh nhẹ bẫng rằng anh ổn, với khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau. Em thật sự rất đau lòng.

Suri thấy ba con bé là hai mắt sáng rực, những bước chân vụng về bắt đầu hướng tới ba rồi cười tươi rói. Đúng là chỉ có Suri mới có thể khiến anh cười hạnh phúc như những thủa mới lớn. Anh để con gái dắt tay ngồi xuống bàn, đôi tay nhỏ cố gắng bao lấy bàn tay chai sần. Sau đó nó giới thiệu với ba về các món ăn mà em đã chuẩn bị. Cuối cùng, khi nhận được cái xoa đầu của anh, Suri cũng chịu ngoan ngoãn ăn phần của con bé.

Sao Soobinie không dùng tay phải ăn mà cứ đỡ lưng Junni vậy ạ?

Em thấy anh giật mình trước lời của con gái, và nó cũng khiến em thấy ngượng nhưng em không muốn bỏ tay đặt sau lưng anh đi. Suri có vẻ nhận ra sự bối rối của hai chúng ta và con bé nghiêng đầu. Rồi Hyeseong giải vây bằng cách cười khúc khích và dịu dàng gắp cho Suri miếng trứng cuộn.

Suri à, việc mà mỗi tối con luôn đợi ba đọc truyện cho con nghe là gì?

Chị vỗ vai, nói với con bé một điều gì đó. Anh khi ấy hơi ngẩn ra trước câu hỏi mà chị đặt ra cho con gái, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Con nghĩ đó là một thói quen, nó khiến con dễ ngủ hơn.

Ừm, vậy việc Soobin đặt tay sau lưng ba con cũng là một thói quen, nó giúp chú cảm thấy an tâm hơn. Phải không?

Hyeseong ngẩng đầu, nhìn vào em và anh, em cảm giác tai mình đang nóng dần lên.

Đúng thật là em vẫn luôn vô thức ôm lấy tấm lưng rộng và eo của anh, như một thói quen. Hyeseong tiếp tục trò chuyện với Suri và làm như chưa có gì xảy ra cho đến khi chị cười khúc khích rồi lại nhìn em một lần nữa. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy, nhưng trong lòng, em cảm nhận được sự ấm áp và an ủi len lỏi trong tim.

Trong khoảnh khắc này, em biết rằng, tình cảm giữa chúng ta và hai người họ không chỉ là một sự hiểu biết tình thương, mà còn là một sự chia sẻ tự nhiên, không cần nói thành lời. Em đã yêu cái gia đình nhỏ này mất rồi, Yeonjunie của em.

Có lẽ Hyeseong làm cho em ngày càng cảm thấy tự tin hơn, soi sáng khiến em tìm ra con đường tiếp theo đặt chân đến. Chị vẫn như thủa nào anh nhỉ? Là người chị cả mang đến cho mọi người sự an toàn tuyệt đối từ tình cảm chân thành của chị.

Em rất muốn cười thật tươi ngay lúc này, và khi em làm thế, con bé Suri đang đùa cùng mẹ nó cũng hướng ánh nhìn về em. Nó chỉ vào má em và nó rồi cười toe. Lại một lần nữa, em nhận ra rằng lúm đồng tiền chính là một ưu điểm to lớn khiến cho Suri thích em hơn nữa.

Trong đôi mắt của Suri, em thấy sự tin tưởng và hạnh phúc trên những vì sao của đôi con ngươi to tròn ấy. Và em vô tình biết rằng, mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta đều có thể tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng cô bé. Như ngọn hải đăng vậy, dù có toả sáng cũng không làm những vì sao đêm trở nên kém nổi bật, cũng chẳng bị lu mờ mà là bạn đồng hành với bầu trời đầy sao.

Hyeseong cắt ngang dòng suy nghĩ mộng mơ của em, chị bắt đầu nói chuyện về thị trấn, và công việc em đang làm. Trên thị trấn đang có dịch bệnh, nhưng không nghiêm trọng, nó chủ yếu chỉ lây cho trẻ em mà thôi. Thế nên em vẫn ổn. Mẹ Suri không còn dò hỏi thêm nữa, chị gắp thức ăn cho con gái rồi căn dặn.

Đừng có mang bệnh về đây đấy Soobin! Cũng đừng có bị bệnh, như thế làm sao chăm sóc Yeonjun và Suri được.

Em sẽ cẩn thận thưa chị.

Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm áp. Suri đã nghỉ học buổi sáng vì con bé lo lắng cho anh nên chiều nó phải đến trường. Anh đã hết sốt và ổn hơn nhiều rồi, bé con Suri phải tận tai nghe em khẳng định đến ba bốn lần mới chịu đi học. Hyeseong quyết định đưa suri đi học chiều, sau đó tạm biệt và dặn dò con bé trước khi chị lên thị trấn.

Và đến giờ, đầu em vẫn ong ong vì lời nói quả quyết của chị trước đó.

Em đừng lên thị trấn nữa. Ở lại với Yeonjun và Suri đi.




---

A/N: hihi, tui lặn tiếp đây mng đọc vui vẻ nhe 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro