nhớ về sớm, không bé dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╰(‵□′)╯

Tớ không thích hẹn hò với bác sĩ

Nhưng nếu đó là cậu thì được

☆☆

Đó giờ, tớ luôn có một quan niệm rằng sẽ không yêu đương với những người làm ngành bác sĩ hoặc cảnh sát. Vì tớ là người siêu nhạy cảm và dễ tủi thân lắm, mà tính chất hai công việc này lại khá bận bịu, cần là phải đi ngay.

Tớ thì không muốn làm phiền người yêu, ít nhất thì tớ cũng muốn mình là một đứa hiểu chuyện.

Nhưng mẹ tớ hay ép tớ phải tìm một anh bác sĩ hay một anh cảnh sát nào đó mà cưới. Eo ôi, tớ không thích chút nào. Ấy vậy mà mẹ cứ lải nhải bắt tớ tìm ngay người yêu đi vì giờ tớ đã hai lăm rồi.

Rõ ràng là chỉ mới hai mươi lăm, tuổi trẻ thì còn rất dài mà mẹ cứ bắt tớ phải có người yêu nên nhiều lúc tớ cật lực phản đổi dữ lắm.

"Không, hiện tại con chưa muốn."

"Mày hai lăm rồi, cứ tính lông bông mãi à? Không cưới con gái thì vác thằng rể về đây cho mẹ mày là được rồi. Tao thấy tao quá là dễ tính và hiện đại luôn."

"Bộ mẹ muốn con cưới rồi để mẹ ở nhà một mình lắm hả?"

"Ừ, tao muốn tống mày đi cho tao nhẹ người."

Dù là mẹ tớ nói thế nhưng mẹ thương tớ lắm, lúc mà tớ vác một thằng rể về thật thì mẹ lại cứ lén lén dặn dò người yêu tớ đủ kiểu luôn. Nào là nhớ chăm tớ nha, nhớ phải yêu thương tớ thật nhiều, không được đánh tớ và phải để ý tớ. Đấy, thế mà suốt ngày đòi đuổi tớ đi thôi.

À tiên đây giới thiệu với mọi người bạn người yêu của tớ - Choi Soobin, bạn hiện đang làm bác sĩ và bạn bằng tuổi tớ. Như mẹ tớ mong muốn luôn, mà bạn còn đẹp trai tinh tế ga lăng nữa, thế là tớ đổ cái rầm.

Dù tớ biết tớ không thích bác sĩ hay cảnh sát nhưng có lẽ bạn chính là ngoại lệ của tớ rồi. Tớ gặp bạn tại bệnh viện của bạn khi mà tớ ghé vào thăm bệnh, tớ ban đầu chỉ thấy bạn là một tên mặt lạnh và kiệm lời. Những lần sau thì lại thấy bạn khá ngầu, nhất là những lúc bạn đứng kiểm tra sức khỏe và hỏi thăm những bệnh nhân bên cạnh. Lúc đó tớ mới "À, hóa ra cậu ấy cũng rất tốt bụng và ngầu đó chứ?"

Nhớ nhất là vào hôm trời mưa tháng sáu, tớ ngã xe và trầy xước khá nhiều chỗ, bạn là người đã sơ cứu và khám cho tớ. Còn nhớ dáng vẻ gấp gáp của bạn khi chạy về phía tớ và cả dáng vẻ nhẹ nhàng của bạn khi lau vết thương cho tớ. Lúc ấy tớ lại thấy tim mình bỗng trật đi một nhịp. Hóa ra cậu bạn này cũng dịu dàng ra phết đó chứ?

"Cậu là đồ hậu đậu, trời mưa thì ở nhà đi? Mắc gì đi ra đường để cho té như này hả?" bạn ấy đã mắng tớ như thế đấy, lúc đó tớ tức lắm, tính cãi rồi nhưng lại đau quá không tức nổi nên thôi.

"Nên là sau này, cậu cho phép tớ ở bên cậu và chăm sóc cho cậu nhá?" bạn bỗng ngước lên nhìn tớ rồi hỏi, lúc đấy tớ bất ngờ cực kì luôn, không ngờ bạn lại tỏ tình với tớ trước.

Nhưng tớ đâu phải người dễ dãi? Đương nhiên là bác sĩ phải theo đuổi tớ rồi, tớ còn nhớ là lúc đấy tớ chảnh cực kì. Nhưng bạn lại không thấy phiền mà vẫn miệt mài theo đuổi tớ, mua đồ ăn cho tớ ăn này, cho phép tớ ngồi cả ngày trong phòng bạn này, còn hay tặng kẹo cho tớ nữa. Bạn bảo đó là quà cho mấy đứa nhóc đến đây khám, mỗi lần bọn nó ngoan sẽ được bạn tặng một viên kẹo.

Ý bạn đây chính là bảo tớ cũng là một đứa nhóc á? Ừ thì chả cãi nổi, tớ bên bạn là tớ lại hành động như một đứa trẻ thật. Thế là sau hai tháng dài miệt mài theo đuổi, tớ cũng đồng ý hẹn hò với bạn. Rồi từ đó, Choi Soobin cũng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tớ.

"Nhìn vậy chứ nó còn con nít lắm, con trông chừng nó giúp cô nhé?" mẹ tớ đã bảo bạn thế đấy, ngộ ghê, sao ai cũng bảo tớ là con nít nhỉ? Tớ thấy tớ cũng trưởng thành mà?

Mẹ tớ ưng Soobin lắm, thậm chí khi Soobin đề nghị cho tớ qua nhà bạn sống chung mẹ cũng đồng ý ngay. Thế là tớ bị mẹ bán đi sau hai mươi lăm năm gắn bó, tớ không ngờ mẹ tớ có thể quyết định nhanh như vậy. Tớ cũng thấy tổn thương.

Nhà Soobin không hẳn là to nhưng lại rất thoải mái, bạn bảo là nhà có một người nên chẳng mua to làm gì, giờ có thêm tớ nữa thế là vừa đủ luôn. Bạn còn bảo chắc tớ là một mảnh ghép hoàn hảo nào đó của bạn nữa cơ.

Eo ôi, người gì mà dẻo miệng, tớ thích lắm.

Từ ngày sống chung với bạn, tớ tăng thêm được vài cân. Lâu lâu lại thấy tớ hơi béo, nhưng bạn lại bảo rằng tớ không béo và bạn bắt tớ phải ăn thêm và cấm tiệt tớ không được giảm cân. Nếu tớ giảm cân thì bạn sẽ giận tớ.

Soobin nấu ăn ngon cực kì, nhất là về mảng làm bánh ngọt, món bánh nào Soobin cũng biết làm và khi có thời gian rảnh bạn sẽ làm cho tớ. Tớ và bạn trân trọng từng giây từng phút ở cạnh nhau vì bạn hay đi lắm.

Có cuộc gọi đến là bạn phải đi ngay, kể cả là đang ăn với tớ hay đang ôm tớ ngủ. Đó là một trong những điều đã từng khiến tớ không muốn hẹn hò với bác sĩ. Người ta hay bảo, hẹn hò với bác sĩ thì hãy chấp nhận rằng họ sẽ dành nhiều thời gian cho bệnh viện hơn là bên bạn.

Với một đứa cần nhiều nhiều tình yêu như tớ thì đương nhiên tớ sẽ rất buồn nếu như ai đó bỗng rời đi khi cả hai đang ở cùng nhau. Hụt hẫng lắm ý.

Nhưng mà, chả hiểu sao từ khi yêu Soobin, tớ lại tập chấp nhận những bận rộn trong công việc của Soobin. Tớ không thấy buồn nhiều mà tớ cảm thấy tự hào nhiều hơn.

Soobin đang làm một công việc rất là ý nghĩa và lớn lao, bạn đã cứu được biết bao nhiêu người này, bạn đã thức trắng đêm vì những ca phẫu thuật kéo dài này, bạn đã rất tận tâm và tận tụy với bệnh nhân này. Vì thế, thay vì buồn bã rồi làm nũng, tớ lại muốn làm một hậu phương vững chắc cho Soobin.

Mỗi khi bạn về tới nhà sẽ có người ôm lấy bạn này, mỗi khi bạn về đến nhà bàn ăn sẽ có đầy đủ những món ăn ngon lành chẳng hạn? Hay mỗi khi bạn về nhà sẽ lại được sạc đầy pin bởi những nụ hôn nhỏ của tớ nè.

Tớ chẳng biết nó có giúp gì được cho Soobin hay không nhưng mỗi lần như thế tớ đều thấy Soobin cười tươi lắm nên tớ cho rằng có lẽ Soobin cũng thích nó.

Hôm nay cũng thế, Soobin lại phải đi vội vì cuộc điện thoại vào lúc sáng sớm nay, lúc đó cả tớ và Soobin đều đang ngồi ở nhà và xem phim cùng nhau. Bạn chỉ kịp hôn tớ một cái rồi chạy đi luôn, căn nhà giờ đây trống trãi hơn hẳn, nó khiến tớ thấy thiếu thiếu gì đó. Bạn chỉ vừa đi khỏi nhà có mười phút mà tớ đã thấy thiếu hơi bạn rồi.

Tớ chẳng thèm xem phim nữa mà bắt đầu đi loanh quanh nhà, lâu lâu lại lục lọi tủ lạnh để tìm coi có gì ăn không hay chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa. Tớ bật nhạc lên và bắt đầu lau dọn mọi thứ trong nhà, cứ thế tớ say sưa vừa làm vừa hát để giết thời gian. Việc đó làm tớ vơi bớt đi nỗi buồn và thời gian trôi cũng nhanh hơn.

Thoắng cái đã bốn giờ chiều, tớ ngồi xuống ghế sofa mà thở ra một hơi mệt mỏi. Tớ đã lau dọn mọi thứ và nấu xong bữa tối cho hai đứa. Giờ thì chẳng còn gì để làm, tớ lại thấy nhớ bạn rồi.

Tớ liền với tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn và gọi cho bạn. Chỉ sau một hồi chuông đã thấy Soobin bắt máy, nó khiến tớ có chút hồi hộp nhưng cũng mừng lắm.

"Cậu ơi, chừng nào cậu về?"

"A, bé nhớ tớ rồi hả? Ráng chờ xíu nhé. Tớ đang về rồi đây."

"Ưm, về sớm nhá. Tớ nhớ cậu quá à."

"Nhớ nhiều không? Xin lỗi cậu nhiều nha bé con, tớ bỗng có trường hợp khẩn cấp nên phải đi ngay."

"Không sao hết, không sao hết. Tớ hiểu mà."

"Thế cậu có cần gì không? Tớ đang trên đường về, tiện đường thì tớ mua luôn?"

"Không không, cần mỗi cậu thôi. Về nhanh nhá." tôi nói xong liền cúp máy để Soobin có thể tập trung lái xe.

Hào hứng chạy xuống bếp, bỏ đống đồ ăn đã nguội vào lò vi sóng để hâm nóng. Soobin thích ăn nóng hơn là những món ăn nguội.

Tớ cứ ngồi đó chờ đồ ăn được hâm nóng, vì quá tập trung mà tớ còn chẳng thèm để ý Soobin đã về từ bao giờ. Bạn ấy đi thẳng từ ngoài cửa vào bếp và ôm lấy tớ khiến tớ thoáng giật mình quay đầu lại.

Nhìn bạn người yêu mồ hôi nhễ nhại liền không giấu được nỗi xót xa. Tớ ôm lấy bạn rồi thơm nhẹ lên môi bạn một cái khiến Soobin vui lắm. Bạn cũng ôm lấy tớ như một thói quen rồi vuốt vuốt lưng tớ như đang dỗ dành.

Đúng rồi, dỗ dành tớ đi, cả ngày hôm nay tớ đã nhớ bạn lắm đấy. Nhưng tớ chẳng phá hay gì đâu mà ngược lại tớ còn rất rất ngoan cơ.

"Mừng bạn trở về, mình nhớ bạn lắm ấy."

"Tớ cũng nhớ bạn nhiều."

"Sau này bạn cứ thoải mái đi làm nhá, chỉ cần nhớ là phải về với tớ là được."

Chỉ cần bạn vẫn luôn nhớ về tớ - một người bạn đời của bạn, thì bao lâu tớ cũng chờ.

END








________________________________________

chỉ là...tớ nhớ otp huhuuuhuhuhuhuhuuuhuuh nhớ quá nên viết thêm fic nữa để thỏa nỗi lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro