1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết trong fic dựa trên trí tưởng tượng của author, không liên quan đến đời thực, xin hãy lưu ý.

Hình tượng cả hai có mâu thuẫn, vui lòng không buông lời nặng nề.

Súp cảm ơn!

.

Choi Yeonjun đẩy cửa bước vào, dưới nền đất, ngoài đôi giày của Choi Soobin thì còn một đôi giày mang kích thước nhỏ hơn từ ai khác. Thanh âm rên rỉ trong trẻo cao vút hòa lẫn với hơi thở thỏa mãn trầm đục quen thuộc của người cậu yêu. Choi Yeonjun siết chặt ngón tay, vô thức cắn môi, đôi bờ vai run rẩy vì cảm giác đau đớn âm ỉ truyền đến từ lồng ngực trái.

Choi Soobin, anh lại làm vậy nữa sao?

Choi Yeonjun nhấc từng bước chân nặng nề tiến tới gần gian phòng hãy còn phát ra vô số âm thanh đáng hổ thẹn kia, tiếng động đánh vào thính giác cậu ngày càng lớn dần. Choi Yeonjun nhìn tay nắm cửa, cậu do dự đứng tần ngần ít lâu. Choi Yeonjun chán ghét phải tận mắt chứng kiến khung cảnh người cậu yêu thân mật ân ái cùng kẻ khác.

Choi Yeonjun biết rằng cả đời này, bản thân vĩnh viễn cũng không thể so sánh với cậu trai được hắn hết lòng chiều chuộng, yêu thương.

Cậu yêu hắn thì nhận lại được gì chứ? Choi Yeonjun bật cười cay đắng, dẫu biết tình cảm đơn phương này chỉ toàn là trống rỗng, khổ sở nhưng cậu không thể buông bỏ hắn, càng không thể chấm dứt tiếng gọi nơi trái tim mình hướng về Choi Soobin.

Con người dù lí trí có sắt đá đến đâu nhưng khi dây vào một mối tình, ắt cũng sẽ bí lối cùng đường, tựa như gã mù mang theo đôi mắt với bóng tối bủa vây, mò mẫm với cây gậy chỉ đường nhưng nào biết đâu là lối ra, đâu là ngõ cụt.

Choi Yeonjun hít một hơi thật sâu, cậu cúi đầu, bàn tay trượt dài buông thõng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định trốn tránh, không muốn tạo nỗi đau cho chính mình.

Choi Yeonjun quay gót định bụng rời khỏi nhưng cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra và tiếng gọi vờ như kinh ngạc từ Jung Yuwon thành công khiến cậu khựng cước bộ.

"Yeonjun?".

Jung Yuwon thân vận chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi mỏng manh rộng quá cỡ. Hương xả vải quen thuộc khiến Choi Yeonjun nhận ra chủ nhân của nó là Choi Soobin. Bởi lẽ, cậu biết rằng, hắn yêu thích mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy.

Choi Yeonjun còn nhớ, hắn vì chán ghét cậu đến nỗi chỉ cần Choi Yeonjun vô tình đụng tay vào quần áo của hắn thì Choi Soobin sẽ lập tức cắt vụn hoặc ném chúng đốt cháy thành tàn tro ngay trước mắt cậu. Hắn muốn Choi Yeonjun khắc ghi một điều- Choi Soobin suốt kiếp này căm ghét cậu.

Nếu Choi Yeonjun còn hiện diện trong cuộc sống của Choi Soobin thì đừng mơ đến việc nhận được sự đối đãi tử tế từ hắn.

Jung Yuwon và cậu hoàn toàn khác nhau. Choi Soobin thiên vị y, nâng niu y như nhành hoa xinh đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Còn Choi Yeonjun đối với hắn chỉ là ngọn cỏ dại xứng đáng bị dẫm nát không chút thương tiếc.

Jung Yuwon rụt rè nép vào lồng ngực Choi Soobin,
xương quai xanh hờ hững phơi bày trước mắt, cần cổ nổi bật vô số vết hôn đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng ngần. Gương mặt thơ ngây, đôi mắt to tròn long lanh và dáng vẻ liễu yếu đào tơ rất dễ khiến người ta cảm mến.

Choi Soobin hôn lên má người tình an ủi, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mềm mại của Jung Yuwon.

"Hai người đừng làm vậy ở nhà tôi nữa!". Choi Yeonjun hạ giọng, cố gắng đè nén cảm xúc để ngữ điệu không lạc đi.

Hết lần đến lần khác, Choi Soobin muốn đem Jung Yuwon ra để dày vò tâm trí cậu.

Kì lạ thay, trái tim Choi Yeonjun không tự chủ ngân lên như một tiếng khóc ai oán, trực chờ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh găm thấu vào từng tế bào chạy dọc đi khắp thân thể.

"Yeonjun, cậu đừng trách anh Soobin mà, chỉ là tôi lúc đó nhất thời bị lí trí chi phối nên mới...". Jung Yuwon nói giữa sự rưng rưng nước mắt.

"Yuwon, đừng khóc, không phải lỗi của em".

Choi Soobin nhẹ nhàng dỗ dành, ánh mắt hướng về phía y hết thảy gửi gắm yêu thương. Choi Yeonjun dù có ước ao đến chừng nào cũng không thể một lần được nhận lấy.

Choi Soobin di dời tầm mắt sang gương mặt chất chứa buồn bã, mất mát từ cậu, không còn chút chiều chuộng nào như khi nhìn Jung Yuwon. Phản chiếu trong đôi đồng tử sâu hoắm của hắn là một dáng hình nhỏ nhắn mà hắn hằng khinh ghét.

"Choi Yeonjun, cậu đừng quên bản thân đã từng nói với tôi, nơi này là nhà của tôi và cậu. Tôi muốn giữ ai ở lại thì liên quan gì đến cậu?". Choi Soobin nhướn mày, bầu không khí giữa cả hai bao giờ cũng đem theo tất thảy nặng nề.

"Choi Soobin, anh định làm vậy tới khi nào nữa?".

Choi Yeonjun coi hắn là ánh dương ấm áp, nhưng thực đáng buồn, vầng sáng ấy chưa bao giờ nguyện ý soi rọi trong thế giới tối tăm của cậu. Hoặc vốn dĩ, Choi Soobin không thuộc về cậu, nên Choi Yeonjun chỉ có thể bất lực đứng nhìn hắn vui vẻ tay trong tay cùng người khác.

"Tới khi nào?". Choi Soobin lặp lại câu hỏi một cách mỉa mai: "Tới khi nào con người ghê tởm như cậu thôi đeo bám lấy tôi. Cậu tỏ thái độ như vậy là sao? Tôi yêu Yuwon, cậu có quyền gì cấm cản?".

Choi Soobin nâng cằm Jung Yuwon mạnh bạo hôn xuống, Jung Yuwon ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn nương theo. Trong lòng y không khỏi cảm thấy phấn chấn, Jung Yuwon ra sức vươn đầu lưỡi quấn quýt hết thảy ngọt ngào từ hắn. Mục đích của Choi Soobin muốn cậu nhìn rõ người trong lòng hắn là ai.

Choi Yeonjun có lẽ đã trải qua sự ghẻ lạnh từ hắn rất nhiều lần khiến cậu chết tâm đến nỗi không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Vì cậu là kẻ thua cuộc khi không có được tình yêu của hắn.

Nhưng hơn ai hết, cậu là người biết rõ bản thân không có tư cách để giữ Choi Soobin bên mình.

Choi Yeonjun- một đứa trẻ bị chính ba mẹ mình bỏ rơi năm bảy tuổi, khoảnh khắc cậu nắm lấy tay họ, quỳ xuống cầu xin họ đừng bỏ cậu ở nơi tăm tối ảo não này. Nhưng họ chỉ khẽ gạt tay cậu ra, cứ thế Choi Yeonjun bất lực nhìn họ lái xe rời khỏi trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

Cậu mong chờ họ sẽ một lần thương tình cho đứa con trai nhỏ bé này mà quay trở lại đưa cậu ra khỏi đây. Nhưng Choi Yeonjun cứ hoài ngây ngốc chờ đợi, một lá thư hỏi thăm từ ba mẹ cũng không có. Bé con khi ấy mới chợt ngộ nhận ra một điều, ba mẹ đã hoàn toàn quên mất mình rồi.

Sự hồn nhiên, ngây thơ thuở nào chết dần trong tâm hồn non nớt của Choi Yeonjun khi ấy. Thà rằng đấng sinh thành đừng sinh ra cậu nếu họ không thể cho cậu một cuộc sống mà cậu hằng mong cầu thì Choi Yeonjun nguyện làm hạt cát nhỏ giữa biển khơi xa xăm cũng cảm thấy an lòng.

Sống trong những ngày tù đày tựa như địa ngục trần gian, Choi Yeonjun lao lực khổ sai làm việc không kể nắng mưa. Đám người lớn tự cho mình có quyền hành hạ liền ra sức đánh đập không chút thương cảm. Choi Yeonjun bất lực cắn răng chịu đựng, dẫu sao cậu cũng phải học cách làm quen với cuộc sống.

Những đứa trẻ khác vì ganh tỵ với vẻ ngoài xinh đẹp của cậu mà kháo nhau cô lập Choi Yeonjun. Thậm chí, chúng bôi bùn đất lên gương mặt cậu để che lấp đi dung nhan mà chúng cho là đáng kinh tởm. Chúng bắt cậu dầm mưa làm hết công việc ngoài trời rồi khóa cửa nhốt cậu trong phòng khiến Choi Yeonjun không thể kịp điểm danh đúng giờ. Mỗi lần như vậy, Choi Yeonjun bị phạt đánh đòn roi đến toàn thân rướm máu cũng không được kêu gào.

Chúng tàn nhẫn hất đổ thức ăn khiến Choi Yeonjun dù không muốn nhưng vẫn phải nhặt lên để miễn cưỡng lấp đầy bụng rỗng nếu không muốn trở thành cái xác héo khô ở nơi tăm tối không lối thoát này.

Choi Yeonjun đơn độc chịu đựng trải qua cho đến năm mười lăm tuổi, cậu được thả tự do. Nhưng đối với đứa trẻ mồ côi như cậu, dù có được ra ngoài cũng không còn chốn nương thân. Cậu một mình kiếm tiền tự trang trải cuộc sống, áp lực như một chuỗi tuần hoàn lặp đi lặp lại đè nặng trên đôi vai nhỏ gầy của cậu.

Năm tháng vận trên mình tấm áo đồng phục, Choi Yeonjun đối mặt với vô số lời miệt thị vì mang danh cô nhi không có người thân. Đám nam sinh tìm mọi cách lăng mạ, hành hạ cậu bằng vô vàn thú vui tiêu khiển của chúng. Thực chẳng khá khẩm hơn so với việc khi ở trại trẻ mồ côi là bao.

Cuộc đời của cậu là một chuỗi khổ đau không có điểm dừng, đi hết một vòng vẫn sẽ trở lại vạch xuất phát ban đầu.

Nếu cô đơn có một tên gọi khác thì có lẽ rằng nó sẽ được thay thế bằng ba chữ Choi Yeonjun.

Mọi thứ trong cậu dần đổi khác khi Choi Yeonjun bước vào ngưỡng cửa đại học. Choi Yeonjun đem lòng cảm mến Choi Soobin trong một lần tình cờ có cơ hội làm chung đồ án.

Choi Soobin được biết là một vị tiền bối xuất sắc, tài giỏi, nhưng sự đào hoa của hắn theo ấy mà tỉ lệ thuận.

Choi Soobin thường xuyên hẹn hò, nhưng mối tình của hắn rất đỗi chóng vánh, lâu nhất kéo dài một tháng rồi đường ai nấy đi. Người chủ động nói lời chia tay trước là Choi Soobin, mặc cho tình cũ khóc lóc, van nài, níu kéo thì hắn cũng không chút hồi tâm chuyển ý khi trong lòng sớm đã có chiếc áo mới đẹp đẽ hơn.

Choi Yeonjun chẳng ngoại lệ khi trở thành miếng mồi ngon ngọt trong miệng lưỡi sắc sảo của hắn. Cậu cùng Choi Soobin nói chuyện yêu đương, lần đầu tiên cậu được ai đó quan tâm, nuông chiều sau từng ấy năm lẻ bóng. Hắn xoa dịu tâm hồn cậu thoát khỏi miền kí ức đau khổ xước mèm kia, vùi chôn quá khứ từng là bóng ma ám ảnh theo đuổi dưới gót chân cậu.

Choi Yeonjun dẫu biết hắn là hạng người như vậy nhưng trong suy nghĩ ngập tràn màu hồng của cậu, Choi Soobin thực lòng yêu cậu, mong rằng hắn sẽ vì cậu mà một lần thay đổi nhưng Choi Yeonjun quá đỗi thơ ngây.

Chỉ mới ngày hôm qua, Choi Yeonjun mỉm cười, bàn tay nhỏ được hắn ân cần bảo bọc, Choi Soobin dịu dàng xoa đầu cậu, hứa hẹn sẽ cùng cậu tiến tới hai chữ trọn kiếp. Suy cho cùng, lời nói của hắn chẳng khác nào thác nước xuôi chảy, bởi lẽ không bao giờ có thể ngừng.

Choi Yeonjun bị bỏ rơi lần nữa từ chính người mà cậu hết lòng tin yêu. Sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi ấy cũng đủ để Choi Yeonjun đắm chìm trong biển tình của hắn không cách nào tìm thấy bến bờ.

Cậu yêu hắn như gã mù không tỏ lối đi, vì muốn giữ Choi Soobin bên mình mãi mãi mà Choi Yeonjun chuốc say hắn, đem những hình ảnh cả hai cùng hoan ái để ép buộc Choi Soobin trong xiềng xích.

Choi Soobin xuất thân quyền quý, lại là đứa con trai duy nhất của chủ tịch Choi. Danh dự là điều cốt yếu mà hắn không thể đạp đổ.

Những tháng ngày sau đó, Choi Soobin đem cậu ra phát tiết để trút giận, mặc cho Choi Yeonjun phản kháng lắc đầu cầu xin. Choi Soobin không nương tình tìm mọi cách, từ việc đem nhân tình về nhà để dày vò cậu trong nỗi đau tinh thần đến việc thờ ơ, tỏ ra chán ghét để khiến cậu từ bỏ chấp niệm đeo bám hắn.

Hai năm bên hắn là một con số không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng vết tích thương tổn để lại quá đỗi lớn lao đối với Choi Yeonjun. Cậu đâm đầu vào tình yêu của hắn, mặc cho chính mình đang cố chấp ôm lấy một cây xương rồng đầy gai.

Choi Yeonjun nhẫn nhịn chịu đựng, tự ràng buộc mình trong nỗi đau. Cậu không trách hắn, bởi lẽ chính cậu là người khơi mào tất cả mọi chuyện. Cậu yêu hắn, nên mọi tội lỗi trong trò chơi tình ái này, Choi Yeonjun nguyện ý gánh chịu.

"Choi Yeonjun, đừng quên lý do vì sao tôi căm hận cậu. Tôi vĩnh viễn sẽ không nảy sinh bất kì loại tình cảm nào với cậu nên đừng ôm mộng ảo tưởng nữa!".

Choi Soobin đẩy cậu sang một bên sau câu nói vừa dứt, thản nhiên cùng Jung Yuwon cất bước ra ngoài.

Choi Yeonjun tự bấm móng tay vào lòng bàn tay thật chặt, gắng gượng xua đi cảm giác gò ép nơi lồng ngực đang thiếu đốt cùng khắp. Những hạt châu sa xinh đẹp rơi khỏi khóe mi, tất thảy sự dồn nén vỡ òa thành từng đợt sóng bạc đầu cuộn trào.

Lời tuyệt tình ban nãy liên tục vang vọng bên tai cậu. Choi Yeonjun không phải lần đầu tiên đối diện với tình cảnh này, từng câu từng chữ của hắn tựa như có hàng vạn mũi kim xuyên thủng trái tim cậu, không còn gì ngoài sự đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro