tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu ơi
người có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào

——
có người hỏi bân, nhạc sĩ như gã cảm thấy thứ gì là đẹp nhất

thôi tú bân sẽ không ngần ngại trả lời rằng, đẹp nhất là khoảnh khắc ánh trăng sáng chiếu rọi lên Paris, khi mà chốn thủ đô hoa lệ được điểm xuyến bởi sự huyền ảo của giọt sương đêm trông lại càng kiêu sa biết bao

hoặc đơn giản là vì ánh trăng đi theo gã đến mọi chốn, có nó, gã không còn cảm thấy cô đơn nữa

như mọi ngày, tú bân đem theo tập giấy chép nhạc đã bị ố vàng cùng cây bút tím rỉ mực lên ngọn đồi phía sau nhà, nơi mà gã cho rằng có thể thưởng thức sự xinh đẹp của vầng trăng một cách rõ ràng nhất

tú bân thường làm điều này mỗi khi bí ý tưởng sáng tác. gã hi vọng những vì tinh tú trên bầu trời cao lồng lộng kia có thể giúp gã tìm ra một vài cảm hứng âm nhạc mới. hoặc khi không, nó cũng làm gã cảm thấy bớt trống trải đi phần nào

gã không phải là một người có tiền, nếu không muốn nói rằng, gã nghèo. nghèo rớt mùng tơi. tuy vậy, tú bân cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. gã không cần ăn ngon mặc đẹp, càng không mưu cầu một cuộc sống sung túc gì cho cam. gã sống vì nghệ thuật, vì những chương nhạc tình gã dành trọn tâm tư để viết lên.

nhiều người chê rằng tú bân là một chàng nhạc sĩ bất tài, chẳng kiếm được đồng nào từ đống nhạc phẩm, cũng chẳng có bài ca nào mà gã viết nhận được lời khen từ dân chúng, thế mà vẫn hì hục sáng tác, sao không đổi nghề đi cho rồi?

đối với những lời rèm pha từ nhân gian, tú bân chẳng rảnh rỗi gì mà để vào tai lời bọn họ nói. hơn hết, gã còn cảm thấy tự hào khi lũ người không biết tí gì về nghệ thuật kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gọi là sự sâu sắc trong tư duy âm nhạc của gã

vậy nên, suốt mấy chục năm qua, thôi tú bân vẫn luôn lẻ loi một mình. gã cho rằng sẽ chẳng có ai hiểu được thế giới quan độc nhất vô nhị ấy

cũng ổn thôi
gã chẳng cần bất kì ai cả

"vầng trăng đêm nay thật đẹp", gã nghĩ thầm. mà thực ra dưới con mắt của một người nghệ sĩ, vầng trăng lúc nào cũng đẹp. nó toả ra một sức hút nên thơ tuyệt diệu mà không thứ nào sánh được. tuy là thế, tú bân vẫn luôn cảm thấy nó thật đơn độc, hệt như gã vậy

"hỡi trăng, những vì tinh tú kia tụ thành một nhóm để chiếu sáng bầu trời đen, còn ngươi, sao lại chỉ đứng một mình?"

"tại vì vầng trăng là vật thể to nhất, sáng nhất trên bầu trời rộng lớn này. nó không giống những vì tinh tú kia, nó khác biệt. do đó, nó một mình"

giọng nói ai cất lên mà dễ nghe, trong trẻo đến thế. tựa như tiếng chim hót líu lo trong một buổi sáng đầu thu ấm áp, đưa gã rơi vào giấc mộng xuân mà gã chẳng hề muốn dứt

tú bân quay ra nơi phát ra tiếng nói. là một chàng trai tóc vàng, nom có vẻ trạc tuổi gã. cậu nằm trên bãi cỏ, chân gác chồng lên nhau, đôi mắt lim dim còn vương chút sự buồn ngủ nơi đáy mắt. dáng vẻ lười biếng chẳng thèm để ý tới bất cứ điều gì, cho dù cậu biết rõ gã đang nhìn chằm chằm vào mình

khoảnh khắc ánh mắt bân va phải vào người kia, thứ xúc cảm mà trước giờ gã chưa từng trải qua bỗng dưng hừng hực bên trong con người gã, tựa như có một cọng lông hồng không biết từ bao giờ đã len lỏi được vào tận sâu trong trái tim hiu quạnh trống rỗng này

tuy vậy, tú bân vẫn chẳng hiểu cảm xúc ấy gọi là gì. gã chỉ biết rằng, em thật đẹp, đẹp đến độ có lẽ Aphrodite cũng phải mang lòng ghen tị. tỉ lệ gương mặt, cùng đường nét sắc sảo kia khiến cái thứ chôn chặt trong lồng ngực gã đập liên hồi

như một loại độc dược khó cưỡng, gã không kìm được mà muốn ngắm nhìn em được nhiều hơn, nhiều hơn nữa

gã hận mình không biết vẽ. gã hận mình không thể phác hoạ sự yêu kiều của em tại ngọn đồi đây, ngay lúc này, để gã có thể mang về và đặt nó trong lồng kính như một món đồ tuyệt đẹp nhất được trưng trong ngôi nhà mục nát nhàm chán của gã

"tên gì?"

mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, đôi môi nhỏ xinh mấp máy hai từ ngắn gọn với ngữ điệu không mấy thân thiện để hỏi tên người kia

đôi mắt đẹp quá, gã cảm thán. tưởng chừng hàng vạn vì sao xa được thu lại nơi đáy mắt em, lấp lánh hơn cả bầu trời đêm này. đuôi mắt em hẹp và dài, tựa như một chú cáo sa mạc đầy kiêu ngạo

thôi tú bân cảm thấy mình điên thật rồi, gã nghĩ rằng tâm trí mình đã bị ma xui quỷ khiến mà si mê nhan sắc của một người con trai từ cái nhìn đầu tiên.

nghĩ đến đây, gã tự thấy ghê tởm chính mình

mải mê chìm đắm trong thế giới riêng, gã không để ý rằng nãy giờ em đang rất khó chịu vì năm lần bảy lượt bị làm lơ câu hỏi

"này, tôi hỏi cậu đấy. làm gì mà thất thần vậy?"

choàng tỉnh, gã liếc mắt nhìn con mèo đang xù lông kia, cười xuề xoà. có vẻ gã đã chọc em tức rồi

"à thứ lỗi vì sự thất lễ này"
"tôi tên bân, thôi tú bân, một nhạc sĩ"

em "ồ" lên một tiếng, nghe chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, đôi mắt lại trở về với vẻ lim dim ban đầu

"cậu tên gì, sao lại ở ngoài đây vào buổi đêm thế này?", nhận thấy bầu không khí không được thoải mái cho lắm, gã mở lời bắt chuyện với em

"tôi họ thôi, tên nhiên thuân"
"chung mục đích thôi, đến đây ngắm trăng"

em lười biếng mở miệng, từng câu từng chữ nói ra không thể nào ngắn gọn hơn. có vẻ như, em không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với gã

"ừm tôi hiểu rồi, có vẻ như sự xuất hiện của tôi làm cậu không thoải mái cho lắm, tôi xin phép-"
"cậu đang buồn phiền điều gì à?"
"sao anh lại nghĩ thế?"
"ánh mắt cậu, nó toát lên dáng vẻ ưu sầu mà một người tầm tuổi này đáng nhẽ không nên có"

em giương mắt về phía bân, đôi mắt sắc bén như muốn xoáy thẳng vào tâm can gã, làm gã đứng đực một hồi

"thôi không có gì đâu, cậu làm tiếp việc của cậu đi"

không biết sự im lặng đã kéo dài trong bao nhiêu lâu. thôi tú bân ngồi khoanh chân trên nền cỏ chép nhạc, thi thoảng lại đánh ánh mắt sang phía thuân. em nằm đó, ánh sáng huyền ảo từ vầng trăng khuyết chiếu lên gương mặt đẹp như tạc tượng. sự hiện diện của em biến khu rừng này thành chốn tiên cảnh, hoặc đấy là do, gã tự tưởng tượng ra

thôi tú bân thầm nghĩ, được chứng kiến dung nhan này có lẽ là một sự ban phước của chúa mà gã đã dùng may mắn suốt mấy chục năm qua mới đánh đổi được

"nhà anh ở đâu?"
"chỉ là người dưng, tôi được lợi ích gì khi cho cậu biết chuyện riêng tư của tôi?"
"anh không muốn trả lời cũng được"

gã cười trừ, con mèo này khó tính thật đấy. gã chỉ muốn hỏi xã giao vài câu cho bầu không khí đỡ vô vị thôi mà

"này"
"làm nhạc sĩ kiếm được nhiều không?"
"đối với người khác thì có lẽ, còn tôi thì chỉ đủ để sống qua ngày"
"xui cho anh vớ phải tôi - nhà soạn nhạc nghèo nhất thành phố này haha", bân cười lớn, một cách châm biếm

"không, cậu hiểu sai ý tôi rồi"
"làm nhạc sĩ kiếm được nhiều niềm vui không?"

nhận được câu hỏi của em, gã cứng đờ. gã thấy em là một người kì lạ, kì lạ nhất trong những người gã từng gặp. hoặc có lẽ do gã luôn phải đối diện với sự chất vấn về đồng tiền, gã đã bỏ mặc cảm xúc của chính bản thân mình khi đặt tâm tư vào mỗi bản nhạc

"có chứ, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. nghệ thuật là sự chữa lành cho tâm hồn. chúng ta không thể cảm nhận nó một cách qua loa đầy sáo rỗng, chúng ta cảm nhận nó bằng cả trái tim. và đó là thứ âm nhạc mà tôi vẫn luôn theo đuổi"
"hay nói một cách ví von, chúng là liều thuốc đối với một kẻ vô dụng chán đời như tôi đây"

một thoáng im lặng lại ập đến. bân không nói gì, cũng không có ý định mở miệng đáp lại. em chỉ lặng lẳng nằm xoay lưng về phía gã, với cái dáng vẻ ngạo nghễ lười biếng ấy

"đã đến lúc tôi phải đi rồi. đêm nay có vẻ khá lạnh đấy, nhớ về nhà sớm nhé"

nói là thế, chính bản thân gã không hề muốn bỏ về sớm để em lại một mình, dù chỉ mới ngồi chuyện trò đôi ba câu với em. có một thứ gì đó cầm chân bân, khiến gã không thể nào cất bước rời khỏi nơi đây được

gã sợ. sợ rằng khi trở về mình sẽ không gặp được em nữa, sợ rằng đêm nay gã sẽ bị mất ngủ vì mang lòng nhung nhớ dáng vẻ xinh đẹp ấy của em

thôi tú bân vẫn cứ chai lì đứng đấy như một tên bù nhìn, mặc dù chân hắn đã mỏi nhừ lắm rồi. ngay cả gã cũng chẳng biết tại sao

"bân này"
"liệu anh có thể hát cho tôi nghe một bài được không?"
"bất cứ bài nào của anh, tại đây, tối mai"

nhận được lời đề nghị của em, gã khá bất ngờ. và một góc nào đó trong trái tim gã, nó như muốn bùng nổ lên vì vui mừng. vậy là gã lại có thể gặp em nữa rồi

"tất nhiên rồi"

thôi tú bân rảo bước trở về căn nhà cũ kĩ của mình. gã nghĩ thầm, ngày hôm nay của mình cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro