10. Just let me adore you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nghĩ mình chưa từng cười tươi hơn thế, khi gã thấy Yeonjun ngã úp mặt vào đống vải voan cho đồ án tốt nghiệp mỹ thuật gì gì của người bạn đáng tiếc thay lại không được nhắc tên (ta nói gì về số phận nhân vật quần chúng).

Gã cũng nghĩ mình chưa từng cảm thấy rạo rực trong lòng đến vậy, khi thấy Yeonjun chạy lạch bạch đến chỗ gã trong đôi ủng cao su phải to hơn cỡ chân thật của anh khoảng hai thước tay.

Nhảy chân sáo thì đúng hơn, trông anh ta nhẹ như lông hồng dù đôi ủng trông chẳng khác lắm hai cái gông cùm màu vàng ruộm. 

Soobin chưa từng nghĩ mấy câu đùa ông chú thỉnh thoảng lại làm gã tởn hết cả da gà có một ngày nghe lại vui tai đến vậy, khi con mèo đỏm tưng bừng nhảy nhót vì được một trăm nghìn người đăng ký lần đầu tiên, mở toang cánh cửa tủ lạnh và kéo gã vào một điệu Valse tự phát mà trong đó hai người giẫm vào chân nhau không dưới bảy lần.

Trước đó, họ chỉ dừng ở ngưỡng bạn cùng nhà, bởi bỗng dưng Soobin ở một mình trong căn hộ còn bỗng dưng Yeonjun bị đá khỏi phòng trọ hiện thời vì khu đó nằm trong quy hoạch đô thị mới hay gì đó.

"Đây là Yeonjun, bạn em. Anh hãy cưu mang anh ấy."

Là những gì Taehyun nói trước khi mau mắn lủi khỏi hành lang, để Soobin sượng trân đứng đối mặt với anh con trai có mái tóc màu hồng bông như kẹo, headphone tai mèo còn biểu tượng phím nhạc nhấp nháy.

Yeonjun không nói mấy câu kiểu như "Anh nghèo lắm" hay "Tiền bồi thường của anh vào túi bọn quan tham hết rồi", nhưng túi anh rách toạc khi chưa bước quá ngưỡng cửa, làm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh theo đó mà rơi xuống.

Soobin đã nhìn thấy nó.

Figure có hình con gà trắng với hai mắt trợn ngược và tư thế cầm dao trứ danh.

"Anh cũng chơi Hide & Chick?"

Yeonjun giật mình, tháo headphone xuống và cũng tròn mắt nhìn Soobin.

"Sao cơ?"

Soobin kiên nhẫn nhắc lại:

"Anh cũng chơi Hide & Chick sao?"

Yeonjun nhìn cái figure lăn lông lốc trên đấy và "À" một tiếng dài.

"Ý em là trò gà xiên nhau tùm lum?"

***

Để câu chuyện thực tế lên một tí thì không thể thiếu phần dò hỏi như bao đôi chim cu bình thường hay làm để kiếm cớ giận dỗi nhau:

"Anh là người thứ mấy?"

Soobin đáp gọn:

"Từ không đến một nghìn."

"Ôi, đừng là tình đầu." Yeonjun vươn tay tắt phụt màn hình TV mà nãy giờ chỉ chiếu độc một cảnh con sư tử đứng giữa đồng không mông quạnh. "Anh ngại hẹn hò với trai trinh lắm."

"Ờ, để anh vui lên thì em xin nói anh là người thứ ba mươi sáu."

"Trời đất ơi." Yeonjun nhảy xồ ra khỏi giường và vồ lấy Soobin đang ngồi bên bàn làm việc, chui vào lòng gã nhanh thoăn thoắt như sóc mặc sự thật rằng anh dài người hơn quá bán số nhân loại tồn tại trên cõi đời. "Em có bao giờ nghĩ đến chuyện đi khám chưa?"

"Hai lần một năm."

Yeonjun sờ tay lên cái cằm lún phún mấy sợi râu, cái đường hàm gồ ghề, mớ tóc mai lòa xòa chưa tỉa gọn gàng sau chuỗi đêm dài thức trắng vì làm việc của ngài chủ tịch, hôn cái chóc lên chóp mũi gã và ngoảnh đít đi khỏi như chưa có gì xảy ra.

Họ yêu đương như hai người bị dở.

"Ba mươi sáu thật à?"

"Anh đoán xem."

Làm trai-tai-mèo chống tay vào hông nghĩ ngợi.

"Anh không tin. Anh đoán bốn là nhiều."

"Chín lần bốn mới đủ."

"Giả sử em biết yêu từ khi mới đẻ, em có yêu mỗi năm một người cũng không đủ ba mươi sáu."

"Anh hài quá." 

Chủ tịch vừa ấn xóa ba nghìn tấm ảnh ai kia chụp ngón chân cái thò ra từ lỗ thủng của bít tất, nhiều đến nỗi nó tràn ra ngoài bộ nhớ khiến đám mây của gã nhấp nháy cảnh báo cả một tuần trời: một trò nên làm khi cầm điện thoại người khác đó, anh Choi-Yeon-jun.

***

"Anh sẽ không bao giờ hẹn hò với Yeonjun đâu nên dừng ngay trò này lại."

Soobin đã nói như thế vào một buổi tối ghé quán nhậu ưa thích và thấy ba thằng em chí cốt đang chụm đầu lại; màn hình laptop hiện rõ mồn một kết quả tìm kiếm Đai trinh tiết.

"Anh thì biết thế đéo nào được." 

Đám trẻ ranh cười hô hố và chạm cốc với nhau leng keng.

"Với cái người gọi trò chơi đã thay đổi cuộc đời anh là trò "gà xiên nhau tùm lum"? Cho xin đi."

Beomgyu cao hứng:

"Nếu anh hẹn hò với anh Yeonjun thì anh sẽ đi bằng đầu chứ?"

"Mắc cái gì?"

Đám trẻ lập tức ỉu như bánh đa nhúng nước.

"Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, mà không bao giờ xảy ra đâu nhé." Soobin nâng cốc bia còn sủi bọt lên. "Anh sẽ bao trọn quán này một đêm."

Lúc đó chúng ta có thể uống bia trực tiếp từ vòi thay vì rót ra cốc!

"Xoàng." Taehyun bấm tắt quảng cáo một bà chị có bộ ngực khủng vừa bất ngờ xuất hiện trên màn hình, điều rất thường xảy ra khi bạn vào các trang web lậu. "Nếu anh hẹn hò với anh Yeonjun, anh chuyển cho mỗi đứa tụi em ba nghìn đô."

"Anh đâu có bị thừa tiền đâu em."

Huening Kai nói:

"Thế nếu em thách anh thì sao?"

Soobin đáp vội, gã đại khái cũng là một người đam mê cá cược:

"Được thôi. Nhưng nếu chuyện này không xảy ra, mà anh đảm bảo đấy, thì các chú sẽ chăm cháu cho chị Eunha một tháng."

"Chị Eunha vẫn bắt anh bế cháu à?"

"Nhãi ranh nghịch như quỷ. Tin được không khi nó hỏi liệu anh có đá lưỡi với người yêu." 

***

Một ngày xấu trời, ấy là nói giảm nói tránh cho việc chớp giật đùng đùng còn gió tát vào mặt từng đợt rát hơn người yêu cũ, là lúc mà Choi Beomgyu, Kang Taehyun và Huening Kai đều bị mắc kẹt ở ngoài đường, co ro nấp dưới, theo thứ tự lần lượt là: tán dù của một cửa tiệm cà phê đã đóng cửa, mái hiên bên ngoài tập đoàn dầu đậu nành, và một trại cứu hộ động vật ở tít vùng ngoại ô xa xôi. 

Thì điện thoại ba đứa bỗng "tinh" một tiếng thật kêu, thành công kéo rời sự chú ý từ bầu trời đen ngòm hướng xuống màn hình vừa nháy sáng.

Cờ bạc, người chơi là người không thắng. Tổng tài vừa chuyển nóng ba nghìn đô tiền tươi thóc thật, đính kèm mỗi đứa một cái nháy mắt và một tràng cười dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro