bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạo nam súp pơ sì ta

bamgyuuu
cha già supin đâu ra đây

page.supin
mả cha m =))) cứ thình lình xuất hiện làm giật cả mình tưởng thằng nào đòi nợ

ningkai
có làm gì sai không mà hay giật thế 😏

page.supin
dạo này chúng mày hơi láo rồi nhé =))) leo lên đầu lên cổ tao ngồi

bamgyuuu
người như ông không có quyền lên tiếng

page.supin
rồi sao, như nào nói luôn

kthyun
sao phải nói luôn, thích để năm sau nói đấy được không

page.supin
=))))))))))))))))))))))

bamgyuuu
giờ bọn em hỏi anh 1 câu
không trả lời làm mèo kêu gâu gâu

page.supin
:)) hỏi liên tục

ningkai
anh thích anh yeonjun đúng không?

kthyun
1 2 3 trả lời

page.supin
không

page.supin
biết nữa

bamgyuuu
dm vẫn lì :))) anh em đâu xử nó

page.supin
=)))))))))) ngon rồi dám gọi tao là nó luôn cơ

bamgyuuu
tôi gọi thế đấy thì làm sao, hơn loại người hèn thích người ta mà không dám nói

ningkai
+1

kthyun
+2
+3 cho anh yeonjun

page.supin
😇





page.supin đã đăng 1 ảnh

ningkai và 28.693 người khác thích
page.supin: đưa bạn bé về


ningkai: @bamgyuuu, @kthyun biết bạn bé là ai không
⤿bamgyuuu: còn ai trồng khoai đất này =))
⤿kthyun: giả bộ không biết cho choi soobin vui

yawnzzn: ai là bạn bée
⤿page.supin: ㅋㅋ ai ý nhỉ

khoga: trông boyfriend vãii

khobo: đưa em về nữa anh ơi

ddohee: đẹp trai quá 💖








soobin và yeonjun đi song song cùng nhau trên đường, vai khẽ chạm vào vai người kia. bỗng dưng soobin với nhẹ vào tay anh, nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau

"yeonjun ơi"

"anh đây"

" em..yeonjun..."

nhận ra soobin có vẻ lúng túng, anh định rút tay về nhưng soobin vẫn nắm chặt lấy tay anh

"bạn muốn nói gì với anh hả?"

"em, bạn có thấy kì không ạ?"

yeonjun khẽ nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi của người nọ

"những lúc thế này? em nắm tay, ôm bạn, thơm bạn dù chúng ta không phải loại quan hệ đó"

yeonjun khẽ à một tiếng, sao lại không kì được, chỉ là nó đã thành thói quen rồi thôi, dù anh không thích thân mật khi chưa có gì rõ ràng nhưng anh lại rất tận hưởng nó, chỉ cần là soobin

"là soobin thì anh khó chịu gì đâu"

không biết chỉ làm cảm giác thôi nhưng anh thấy lực tay của soobin khẽ buông lỏng, nếu tay anh không nắm lại có lẽ sẽ buông ra mất

đến trước cửa nhà yeonjun, anh buông tay soobin ra, muốn ôm cậu 1 cái nhưng thấy hơi ngại trước hoàn cảnh hiện tại
như đọc được suy nghĩ của anh, soobin ôm anh vào lòng, hôn chụt lên má anh

"tự nhiên anh muốn bạn ở lại"

"..vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro