Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là sản phẩm mang tính 'chữa lành vết thương' không có thuốc giải :>>>>

Chap này sẽ đặc biệt dài ( hơn mấy chap trước) và phải nghe nhạc đó nhaaa =)))



ngày 5 tháng 12 năm 20x5

" Soobin hôm nay đến rồi sao "- từ phòng bếp vọng ra tiếng của mẹ Choi.

" Vâng hôm nay cháu đến chơi với Yeonjun hyung đâyyyy"- vừa cởi giày cậu vừa trả lời.

" Hôm nay cô nấu món gì vậy ạ"

" Hôm nay là ngày đặc biệt nên cô nấu món phở và có nướng bánh mì đó "- mẹ Choi hiền hòa đáp.

" Cháu lên phòng Yeonjun đi, chắc nó đang đợi con đó"

" Vâng ạaa"- mẹ Choi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nhờ cậu mang bánh lên phòng anh.

Cậu chạy ton ton đến phòng anh, không cần gõ cửa mà bước vào luôn.

" Yeonjunieee em tới rồi đâyyyy"

" Ah Soobinnn"- anh hớn hở khi thấy cậu tới nhưng mắt vẫn chăm nhìn vào dĩa bánh trên tay cậu.

"Woa anh nhìn nè hôm nay có tuyết rơi đầu mùa đó "- vừa nói cậu vừa mở rèm chỉ tay ra ngoài.

" Đúng vậy đó, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay cũng chính là sinh nhật em luôn mà Soobiniee"- anh gật gù cười tươi nói với cậu.

" Mà hôm nay em qua đây để nói với anh chuyện này"- cậu kéo kèm lại ,mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc.

" Sao mặt em nghiêm trọng quá vậy, haha nói mau lên đi anh đang chờ đâyyy"- Yeonjun ngồi xuống cạnh giường đáp.

" Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại trạm xe buýt không? Lúc ấy em đã yêu anh rồi, ở bên anh em biết được thế nào là yêu, biết được sự ấm áp khi ở bên người mình yêu là thế nào. Khi em tỏ tình với anh, em đã lo lắng rằng nếu như anh từ chối thì liệu rằng em có còn được ở bên anh không. Nhưng may mắn rằng anh đã ôm em và đồng ý, nụ hôn lúc ấy anh trao cho em chính là thứ mà em mong mỏi nhất. Em yêu anh, Yeonjun à. Đến bây giờ trong lòng em chỉ có mình anh không ai có thể thay thế..."

Càng nói cậu càng không thể kìm được nước mắt, ngước lên nhìn anh, cậu chợt bật khóc. Nước mắt ứa ra khi thấy được nụ cười tươi tắn của anh.

" Soobin à..."- anh vuốt đi những giọt nước mắt tại khóe mi cậu.

" Em yêu anh..."

Cậu nhẹ xoa lên đôi mắt biết cười kia, bức ảnh anh đang cười rất tươi.

Anh quay lại

' à haha... khuôn mặt mình vẫn không có gì thay đổi nhỉ...'- nhìn lên bức ảnh của chính mình trên bàn, hồn ma mang trong mình nhiều cảm xúc lạ thường, anh như nhận ra điều gì đó mà anh đã quên mất rằng mình không còn có thể bên cạnh cậu nữa rồi.





Thời gian Soobin bên Yeonjun không quá dài cũng không quá ngắn, có anh ở bên như một thói quen mà cậu không thể thay đổi.

Anh mắc bệnh ung thư máu cấp tính, sau khi được bác sĩ kê thuốc thì anh vẫn uống đầy đủ. Nhưng sau một thời gian cơ thể anh dần cảm thấy thuốc bắt đầu mất đi tác dụng. Anh buộc phải nhập viện vì bị lờn thuốc, vào thời gian này Soobin đều ở bên Yeonjun để cổ vũ anh. Cùng anh trải qua hơn 4 tháng trị liệu, vết thương trong lòng cậu ngày càng lớn, càng đau đớn khi nhìn thấy chi chít những vết kim đâm trên cánh tay anh.

Nhưng Yeonjun là một người vô cùng dũng cảm mà, anh là anh hùng trong lòng cậu mà. Anh đã cố gắng vượt qua nổi đau từ tâm hồn lẫn thể xác ấy, nhưng thời gian trôi qua, cơ thể anh không còn có thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

ngày 22 tháng 11 năm 20X1

" Tháng sau là tháng 12 rồi, Soobin có muốn anh tặng quà sinh nhật gì không? Hay chúng ta cùng 3 tụi nhỏ đi ngắm tuyết đầu mùa nhỉ"- anh nhìn về hướng cửa sổ mà hỏi cậu.

Sau một hồi không thấy cậu đáp, anh quay lại

" Anh không sao đâu Soobin à, chỉ vài cuộc hóa trị liệu nữa thôi mà "- vẫn nụ cười ấy trên môi nhưng trong đôi mắt ấy lại là nổi đau không thể nói thành lời.

" Yeonjun hyung..."

" Sao em không gọi anh là Yeonjunie như em thường gọi vậy? Em không muốn ở bên cạnh anh nữa sao..."- anh bĩu môi mà trách cậu

" Không phải như vậy...chỉ là em sợ đến lúc đó..."- cậu không dám nhìn lên khuôn mặt mong chờ đó của anh trả lời.

" Ừ nhỉ, nếu như lúc ấy anh không thể ngắm cùng em thì em cũng phải ngắm phần của anh luôn đấy"- anh cười gượng gạo nhìn cậu.

" Hyung à..."

" Thôi anh ngủ đây, cũng trễ rồi em về đi không thì lỡ chuyến xe buýt cuối cùng đó"

" Vâng em về ngay đây ạ, nếu anh thấy trong người có gì không ổn thì gọi cho bác sĩ hay y tá gấp nhá, không thì gọi cho em cũng được. À mà còn n-"

" Tui biết rồi ông tướng mau về đi"- anh xua tay đuổi đuổi cậu về.

" Tạm biệt anh, Yeonjunie"- vẫy tay tạm biệt cậu rồi cậu đóng cửa lại.

*cạch

*Khụ khụ khụ

' Haiz thằng nhóc ấy mà nán lại một xíu nữa thì mình không nhịn được mà ho trước mặt em nó rồi'- anh ho khan dựa mình vào đầu giường nhìn ra phía cửa sổ kia.

' Liệu rằng mình có thể chịu đựng lâu hơn không, mong rằng sẽ qua sinh nhật Soobin'

Anh đứng dậy định ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút, nhưng khi đứng dậy chân chạm vào nền gạch lạnh thì một cơn buốt truyền đến đại não anh.

*tách tách

Những giọt máu nhỏ trên sàn không có dầu hiệu ngừng lại.

Đưa tay quệt đi những giọt máu cứ tuôn ra ngay mũi mình anh thầm trách

" Nhanh vậy sao, haizz chắc phải tạm biệt tụi nhỏ sớm hơn rồi"

Sau đó anh bấm nút gọi cho bác sĩ của mình rồi đi khập khiễng vào nhà vệ sinh rửa đi máu của mình.
Còn cẩn thận lau đi máu trên sàn.

" Bác sĩ ơi, bệnh của cháu thì đến tuyết đầu mùa có được đi ngắm không ạ"- anh nghiêng đầu hỏi

" E rằng sẽ không đâu Yeonjun à, bệnh tình của cháu ngày càng tệ hơn rồi. Sợ rằng qua tháng sau..."

" Vâng cháu hiểu rồi, cám ơn bác nhiều ạ"- lại nữa anh lại nở nụ cười tươi sáng của mình mà che đi nổi đau trong lòng.

" Từ ngày mai sẽ có đội ngũ bác sĩ từ Mỹ qua để xem xét bệnh tình của cháu, chắc sẽ có nhiều buổi trị liệu hơn. Cháu hãy giữ vững tinh thần nhé"- nói xong ông xoa đầu anh như cổ vũ anh vậy.

" Vâng ạ"

Anh biết rằng thêm nhiều cuộc trị liệu thì anh càng phải chịu thêm nổi đau như bị rút xương tủy, nổi đau mà anh  phải cắn răng chịu đựng. Nhưng khi nghĩ đến cái ôm ấm áp mà Soobin trao cho anh nó như vũ khí khiến anh chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Sau khi được y tá tiêm thuốc thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Yeonjun mơ thấy anh được Soobin cầu hôn dưới một buổi tối lãng mạn, dưới một buổi đêm tuyết đầu mùa rơi. Anh gật đầu đồng ý trở thành người bạn đời của cậu, nước mắt anh tuôn ra khi cậu ôm anh vào lòng

" Anh yêu em Soobin..."

Một giấc mơ, đúng vậy giấc mơ này chính là điều mà anh muốn cùng cậu thực hiện. Thật tầm thường với người khác nhưng lại quá dỗi xa xỉ với anh.

Mở mắt tỉnh dậy, anh cảm thấy nước mắt bên khóe mi mình vẫn còn ưn ướt. Dạo này anh hay mơ thấy những  giấc mơ anh và cậu hạnh phúc bên nhau, chẳng biết do căn bệnh này làm anh sinh ra những giấc mơ ấy hay do anh quá muốn được bên cạnh cậu thật mau để quên đi nỗi đau này.


ngày 4 tháng 12 năm 20x1

" Chào buổi sáng Yeonjun hyunggg"- tiếng của 3 đứa em trai làm anh giật mình quay lại.

" Hôm nay qua đây định bày trò gì nữa đây 3 cục cưng"- anh nháy mắt hỏi

" Hôm nay tụi em đặc biệt mang một thứ mà anh cực kì thích đến đâyyyy"- Kai lấy ra một chiếc túi khá to mình cầm đưa cho Taehyun

"Đó chính là kem đ- à không đó chính là Mintchocoooo"- Beomgyu và Taehyun cùng nhau mở ra hộp kem siêu to trong túi mà đưa trước mặt anh.

" Wooa được đấy, hiếm lắm mới thấy hội anti mintchoco chính tay đưa cho anh đó nha"- anh cười xòa xòa ra vẻ rất bất ngờ.

Từ cửa Soobin nhìn vào thấy anh đang vui vẻ cùng các em thì trong lòng cậu cũng cảm thấy vui lây. Thật ra ngày hôm đó khi cậu bước ra khỏi phòng để đi về thì đi chưa được nửa đường, đột nhiên có một nỗi bất an trong lòng đã thôi thúc cậu quay lại, nhưng khi quay lại cậu đã thấy anh đứng dậy với dòng máu chảy ti tách ở mũi. Tim cậu thắt lại, cậu biết rằng anh đang cố tỏ ra mình ổn trước mặt cậu, trước mặt gia đình và 3 đứa em, nhưng nếu anh mở lời chịu nói ra nỗi đau trong lòng với Soobin thì chắc hẳn Yeonjun cũng không cần phải chịu đau khổ một mình.

' Hay do mình chưa đủ để anh ấy tin tưởng...'- suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi bên cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi anh kể cho cậu nghe về những giấc mơ của mình mỗi đêm sau khi 3 đứa em ra về.

" Anh muốn bên cạnh em suốt đời này"- ngồi trong lòng Soobin anh khẽ nói đủ để cả hai nghe. Còn cậu chỉ thấy người ngồi trong lòng mình thật nhỏ bé và ngày càng gầy gò,  bây giờ cậu không còn có cơ hội trêu chọc anh nữa rồi. Nắm chặt bàn tay anh, cậu sợ rằng khi buông ra sẽ chẳng có cơ hội nắm lấy lần nữa.

" Sau này anh không còn nữa thì em cũng phải biết tự mình chăm sóc bản thân, đừng thức khuya chơi game cùng Gyu nữa nghe chưa, ăn uống đủ bữa đừng ăn nhiều bingsu cùng với Kai nè, ráng mà chăm tập thể dục thường xuyên như Taehyun....

Còn nữa, hãy yêu một người khiến em thật hạnh phúc nữa...Anh xin lỗi vì không thể trở thành người có thể bên em trọn đời như những giấc mơ của anh...Anh xin lỗi

Em phải thật hạnh phúc đó, Soobin à"- nói xong anh dựa mình vào cậu không nói gì thêm.

Để anh dựa vào người, cậu vẫn im lặng không nói gì, không phải vì cậu không muốn nói mà chỉ sợ khi cậu nói ra nước mắt lại không kìm được mà khiến anh lo lắng thêm.

"...Vâng, em hứa với anh tất cả nhưng còn lời hứa của chúng ta thì sao hyung. Năm nay tuyết đầu mùa sẽ đến sớm hơn mọi năm đó, em nghĩ rằng khi đó 2 ta sẽ được ngắm cùng nhau, cùng uống một chút soju..."

"..."

" Hyung à, em biết rằng từ lúc mình bên nhau đến bây giờ em đã nói ' em yêu anh ' rất nhiều lần nhưng sau tất cả em cũng chỉ muốn nói em yêu anh rất nhiều, bằng cả sự chân thành này"

"..."

" Yeonjun à mau mở mắt nhìn kìa là tuyết đó..."- nước mắt cậu lăn dài mà không thể kìm lại.

Ngước lên nhìn ra cửa sổ, đồng hồ đã điểm 12 giờ, bầu trời đêm nay đã có tuyết rơi, mùa đông mà khắp nơi gia đình sum họp với nhau. Tại đây có hai trái tim đã cùng nhịp đập nhưng bây giờ phải chia cắt nhau.

Đặt anh nằm trên giường, cậu gọi tên anh trong màn đêm tĩnh mịch. Cẩn thận đắp chăn cho anh, hôn lên trán anh rồi chúc anh ngủ ngon.

Bước ra ngoài, cậu gọi điện cho mẹ anh rồi đến 3 đứa nhỏ vừa mới gặp anh lúc chiều.

Mở cửa bước vào, cậu ngồi cạnh anh, hát cho anh nghe bài hát " Lonely" mà anh thường bảo muốn Soobin hát cho anh nghe

"Baby, I'm so lonely, so lonely
( Anh à, em thật sự rất cô đơn)

Nado honja inneun geonman gatayo
( Cảm giác cô đơn và tủi thân vô cùng)

Geuraedo neoege sumgigi sileo
( Dù cho bản thân không muốn chốn chạy nữa)

Naneun honja chamneun ge deo iksukae
( Nhưng em đã quen với việc giữ lấy nỗi đau cho riêng mình)

Nal ihaehaejwo"
( Xin hãy hiểu cho lòng em)

_________

" Soobin à mau xuống ăn thôi"- tiếng của mẹ Choi kéo cậu về sau chuỗi ký ức vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

" Vâng cháu xuống ngay đây "

" Tạm biệt anh, Yeonjunie"

Hôm nay là sinh nhật Soobin cũng chính là ngày mà anh ra đi nên mỗi năm đến ngày này cậu lại cùng gia đình Yeonjun bên nhau. Đó cũng giống như nỗi an ủi, vỗ về để chữa lành vết thương trong tim vậy.

__________________________⭐⭐⭐________________________

Hehe tự nhiên nay nỗi hứng muốn viết kiểu này, có gì mọi người đọc xong góp ý với tui nhó <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro