6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.5

buổi sáng, ánh mặt trời êm dịu chiếu qua khung cửa sổ chỉ đóng hờ, vài tia nắng cơ hội chen chút vào trong. người con trai với mới tóc đã ngắn đi phần nào vẫn nằm trong chiếc chăn êm dịu, cố phất lờ đi ánh nắng chói chang mà ngủ tiếp nhưng bất thành.

yeonjun chật vật bước xuống giường, anh đeo gọn đôi dép đi nhà vào chân, quay sang tính gọi người kia dậy thì nhận ra hôm nay và sau này không giống trước kia nữa, anh cố dẹp bớt đống suy nghĩ hỗn độn vào trong, lê bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mới.

mùi hương thơm ngon bay thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ, yeonjun bị tiếng gọi đồ ăn chạy đến nhà bếp. beomgyu ngồi đối diện đống đồ ăn được xếp đầy ụ trên bàn, thấy yeonjun xuống em hớn hở gọi anh đến ăn.

phải rồi, beomgyu lo lắm, yeonjun đã nhiều ngày không ăn uống gì, có năn nỉ cỡ nào anh cũng không buồn đụng đũa. đến ngày nay có vẻ yeonjun không chịu nổi cái đói cồn cào nữa, cũng như anh đã gầy đi rất nhiều, yeonjun giờ không khác gì bộ xương biết di chuyển. sắc mặt yeonjun giờ chỉ động lại rất nhiều buồn phiền, beomgyu hận không thể bay đến đấm vào mặt tên khốn đã khiến yeonjun đau khổ như vậy.

em cũng biết, nếu yeonjun biết tên đầu đất kia bị đau anh cũng không chịu nổi. beomgyu giờ chỉ biết dỗ ngọt yeonjun, giúp anh một phần, bù đắp được bao nhiêu thì bù. dù một ít beomgyu cũng nhủ lòng phải cố gắng. yeonjun ngồi trên ghế đối diện em, ăn liên tục như ai bỏ đói ai vậy, còn luôn miệng khen tay nghề của em. beomgyu khá tự mãn với tài nấu nướng của mình, em đập tay vào ngược tỏ vẻ, yeonjun cũng bật cười ngay sau đó.

nụ cười đã lâu không xuất hiện.

yeonjun cũng không biết sao mình lại như vậy, lòng anh nặng trĩu như chứa gạch đá, anh không có tư cách để ghen tuông, không có giá trị thật sự trong lòng ai đó. yeonjun nhâm nhi mấy món beomgyu làm cho, toàn là món anh thích.

anh và em cùng nhau trò chuyện, rồi đến lúc yeonjun chén sạch đống đồ ăn cũng đã đến lúc họ bắt đầu di chuyển đến trường. dọc đường đi, yeonjun không nói một lời mà chỉ lặng lẽ bước đi, beomgyu khá lo lắng nhưng rồi lại không dám hỏi han anh, sợ anh kích động rồi bật khóc.

vừa vào lớp, soobin đã chạy đến cạnh yeonjun đẩy mạnh anh vào tường, beomgyu bên cạnh yeonjun cũng không kịp định hình chuyện gì xảy ra, em giật mình quay lại hướng soobin thì thấy hắn ghì chặt đôi vai đã gầy teo của yeonjun, mặt yeonjun thoáng chút đau đớn. beomgyu định chạy đến thì bị taehyun lôi lại, cậu nhìn em lắc đầu, beomgyu cũng không thể chống lại bàn tay của taehyun nên chỉ đành tiếp tục quan sát soobin.

" sao mày tránh mặt tao ? mau về phòng của chúng ta yeonjun ! "

" không. "

" tại sao ? "

" không thích mày nữa? "

" mày điên rồi chắc ? " hắn quát tháo

" không điên mà "

" tao cho mày một chút thời gian, khi vừa tan học tao phải thấy mày ở phòng tao, choi yeonjun "

soobin tức giận đến không kìm nén nổi, hắn phát điên khi mèo nhỏ cứ tránh mặt rồi không nói không rằng mà chuyển đồ sang chỗ beomgyu, còn đá taehyun sang với lời dặn dò " đừng để soobin xổng chuồng ", nghe đến mà hắn tức điên. hắn không biết lý do gì khiến yeonjun bỏ hắn đi tận 5 ngày, còn chặn hết mạng xã hội của hắn như lúc trước.

hắn sợ nếu ở lại lâu sẽ không biết mình còn làm gì yeonjun khiến anh sợ hãi nên cũng đành rời đi.

yeonjun đột nhiên bị thả ra, đôi chân đang mềm nhũn theo đó mà dựa vào tường rồi trượt xuống, beomgyu thấy yeonjun đã có dấu hiệu kiệt sức liền cố vùng ra khỏi cánh tay của taehyun, cậu thấy không còn cản nổi em nữa cũng buông ra, chỗ tay em bị cậu siết chặt đến hiện ra một dấu tay đỏ ửng. beomgyu chạy đến bên yeonjun, vừa đặt tay lên người anh thì lập tức rút lại. cả người yeonjun run rẩy không ngừng, soobin chưa từng đáng sợ đến như vậy, ít nhất là chưa từng kích động đến thế trước mặt anh.

___

yeonjun chọn sẽ đối mặt với soobin.

anh đứng trước cửa phòng, căn phòng từng vào mà chưa từng ngần ngại giờ đây toàn là sự đề phòng và sợ hãi, không khí ngột ngạt vô cùng. yeonjun lùi lại vài bước, đứng cách xa cánh cửa, anh ngại phải vào trong ngay, anh lại cầm điện thoại lên nghịch một chút, để kìm hãm lại sự e sợ với soobin, cố nhũ lòng hắn không giết anh đâu, cùng lắm sẽ đánh tới bất tỉnh hay nạt nộ um sùm lên.

yeonjun bấy giờ hai chân đã mỏi nhừ mới mạnh dạn gõ cửa, anh biết thừa chìa khóa vẫn để dưới tấm lót chân nhưng vẫn là muốn soobin mở cửa cho mình, yeonjun không dám xông vào ngay, lỡ hắn thấy anh quá đột ngột mà xông vào đánh anh vài phát lại xui. yeonjun đứng nhịp chân chờ đợi soobin, nhưng đáp lại yeonjun là sự im lặng, cánh cửa vẫn yên tĩnh ở chỗ cũ, không hề có sự xuất hiện của hắn.

nghĩ là soobin đã ra ngoài, yeonjun không chần chừ nữa mà cúi người xuống lấy chiếc chìa khóa cửa, nhẹ nhàng mở khóa, cánh cửa kêu lên tiếng " cạch " rồi đẩy một khoảng nhỏ, yeonjun dùng chân đá vào cánh cửa cho nó tự bật ra. lúc anh vừa định bước chân vào nhà thì bị ai đó nhảy bổ vào người, soobin nằm gọn trên bụng anh, yeonjun mở tròn mắt ngạc nhiên.

" ở đây từ nãy giờ mà gọi không mở ? "

" sao lại chần chừ "

" vì mày quá đáng sợ. "

" biết sợ tao ? " soobin vừa nói đồng thời cũng ngã đầu xuống hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ luôn quanh quẩn trên người mèo nhỏ. " đừng sợ mà "

" không sợ " yeonjun đặt tay lên tóc hắn, tóc hắn cũng có mùi nữa, yeonjun thích nó lắm.

" vì sao tránh né tao ? " soobin ngước mặt lên, khoảng cách bị hắn rút ngắn đáng kể.

" nhiều "

" kể "

yeonjun đẩy soobin ra, hắn cũng bước ra khỏi người anh nhưng sau đó lại bế xốc anh lên, yeonjun như thể đã quen cũng không buồn kháng cự, biết sẽ không làm lại hắn, càng động đậy lại càng mất sức.

soobin đặt anh lên chiếc giường êm ái đã lâu không được tiếp xúc, lúc này lại có mùi nước hoa nữ thoang thoảng khắp phòng, nhiều nhất là vị trí nằm lúc trước của yeonjun.

" yeonjun ? b-bé khóc, ơ, đã làm gì ?? "

" h-hức-- chỗ tao bị mày vấy bẩn mất rồi "

" bẩn sao ? " soobin đặt mũi áp chặt xuống chỗ yeonjun chỉ.

" đauuuu " hắn vừa hít được một hơi liền bị yeonjun nắm tóc kéo lên

" không được ngửi " yeonjun hít mũi, đôi mắt đỏ oe ngấn lệ.

" đừng khóc, sẽ xót. tao thích bé hơn mà ? "

" vậy tại sao lại ngủ với seejin ? "

" ngủ ? gì ? wtf ?? "

" là cô ấy gửi ảnh cho tao "

lúc này đột nhiên soobin cười phá lên, yeonjun đột nhiên nghe thấy hắn cười vậy không hiểu gì mà bật khóc lần nữa.

soobin vội gạt đi giọt nước mắt của mình, hắn ôm yeonjun vào lòng cố giải thích cặn kẽ cho anh hiểu.

" seejin nghịch mà, cô ta ganh tị với bé đó, bé biết hong, cô ta xúc phạm bé nên bị tao đá về nước rồi, ghép thôi bé à, tin tao đi "

" tin soobin mà "

yeonjun cười tươi nhìn hắn, lòng soobin bỗng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, trái tim nhỏ nhắn xinh xắn bay xung quanh khung trời của cả hai. soobin cười mãn nguyện, hắn ôm lấy mái tóc mềm mịn của anh, tham lam muốn chiếm đoạt tất cả.

" hẹn hò với tao "

" nếu bảo không thích thì sẽ là mồm điêu, nhưng nếu đồng ý vậy sẽ lộ liễu quá "

" không cần lời nói, hành động cũng được " vừa nói vừa chọt tay vào chiếc lún đồng tiền đặt trưng của hắn.

yeonjun hiểu ý, chụt nhẹ lên má hắn.

dòng máu trong người hắn bỗng nhiên sôi sùng sục, nó men theo đường mũi mà chảy ra khiến yeonjun hốt hoảng mà hét toáng lên.

________

bonus

1.

" sao mày qua đây mãi thế taehyun ? ghiền tao à ? "

" điên rồi chắc, virus ăn não mày rồi à soobin ? "

2.

3.

thế seejin đã bị gì sau thứ đó thế soobin ?

- à, đơn giản thôi, tôi không muốn cô ấy đau khổ. tôi gửi 23 tấm ảnh tôi và yeonjun chụp cùng nhau, cap tất cả những dòng tin nhắn nũng nịu của yeonjun, viết vài bài hát thể hiện tình yêu với yeonjun rồi gửi cho cô ta nghe. có người bảo cô ta khóc nhiều lắm, cũng hả dạ.

có người bảo anh sân si với con gái, không có lòng vị tha, anh nghĩ sao hả soobin ?

- tch- tôi nói cho các người biết nhé. đã đụng tới một cộng tóc yeonjun thì con trai con gái, động vật, đồ vật, sinh vật cũng sẽ bị soobin tôi vặt lông hết, huống chi chỉ là một cô ấy ỷ nhà thân thiết với nhà tôi rồi muốn lấn tới.

tôi nghe bảo anh từng bắt tay với cô ta ăn hiếp yeonjun, mong anh kể lại.

- à ừ, quá khứ ấy mà, bỏ qua.

soobin à, nếu yeonjun làm sai thì sao ?

- yeonjun không sai, người dễ thương mãi đúng.

nếu yeonjun lỡ tay tiêu hết tiền trong thẻ của anh ?

- tiền mất tìm lại được, yeonjun đi mất tìm không được.

nếu yeonjun gạt chân người khác té sấp mặt.

- chắc chắn bên kia có vấn đề rồi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro