9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

" soobin, tao muốn đi nhà ma. "

yeonjun nằm chảy thây lười biếng, hắn nghe liền ngồi bật dậy tay còn đang cầm quyển sách đã vội quơ quào.

" cái gì ? mày.. đòi đi nhà ma cơ á. " ngắt câu, hắn ôm bụng cười sặc sụa.

vài tháng trước chỉ vô tình lướt qua trailer bộ phim kinh dị sắp chiếu, yeonjun đã giật bắn mình chạy đến nằm gọn trong vòng tay của hắn đây mà. một phần anh cũng sợ bóng tối, yeonjun bị ảnh hương nghiêm trọng sau ngày hôm ấy.

yeonjun nhìn soobin khinh người liền nổi cơn, anh bực bội đứng phắc dậy, chân dẫm lên bụng hắn nhất quyết phán.

" mày phải đưa ông đi, yeonjun đã khác ! " anh cười nhếch hãnh diện, trong lòng bừng bừng ngọn đèn tự hào, cảm thấy bản thân ngầu bá cháy.

" khoan khoan, bước xuống đã, tên nhóc này ??? " hắn cầm lấy chân yeonjun, cảm giác chó điên bùng nổ.

vừa dứt câu, yeonjun cảm giác bản thân sắp đứt chân tới nơi liền rút lại nhưng bị soobin gặm chặt, đầu hắn lắc lắc. anh đau đớn u ớ vài tiếng rồi ngồi phịch xuông, một tay nắm lấy tóc soobin cố giật ra khỏi.

sau một ngồi gằng co, phần thắng nghiêng về soobin to cao cơ bắp, hắn hăng hái nhìn yeonjun nhỏ con mỏng lét nằm ôm chân phía dưới. hắn ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay để lên chóp đầu nhỏ, xoa xoa vài cái rồi dịu giọng.

" mai tao dẫn em đi. "

" eo ơi.. ai em mày ? "

" sh--"

một ngày trôi qua, yeonjun vui vẻ nắm lấy cổ tay của người thương tung tăng chạy về phía công viên. anh tươi tắn trông thấy, cứ quay lại nhìn soobin rồi cười híp cả mắt, hắn bỗng thấy nhẹ lòng.

soobin đã lâu luôn cảm giác được nguồn năng lượng trong anh, hắn không biết lúc trước hắn có thật sự ghét anh không. từng cử chỉ và cách hành sự của soobin từ lúc cả hai bất đồng rồi đến thời điểm bị bắt cóc rất thô lỗ, lố bịch, lúc đấy mục tiêu chính của hắn chỉ để yeonjun tức điên lên rồi suốt cuộc đời này không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. đúng là ai biết được tương lai nhờ ?

" nè, sợ rồi à ? " yeonjun cất giọng hỏi, anh nhìn soobin ngơ ra liền thắc mắc.

" không, vào thôi " hắn nắm lấy tay anh.

cả hai tiến vào trong, soobin chủ động đưa tay vén bức màng đỏ sang một bên. yeonjun bước vào trước. vừa vào cảnh tượng đã khiến anh dựng tóc gáy. một màu đỏ nhuộm đậm trong không khí, ánh đèn mờ ảo khiến yeonjun không thể nhìn sâu thêm. anh đứng sượng một lúc rồi bước tiếp.

xung quanh toàn là xương người, những mảnh vụng thủy tinh được làm bằng đường nóng chảy vụng vằng khắp nơi, yeonjun nắm nhíu lấy vạt áo hắn.

soobin mặt không biến sắc, hắn đã từng thấy những thứ đáng sợ hơn thế này trăm lần vào lúc bất tỉnh sau khi nhảy khỏi chiếc xe tải. hắn đi chậm lại để người nhỏ theo kịp, vừa quay lại đã thấy sắc mặt ướt đẫm mồ hôi của yeonjun.

" đã sợ thì chúng ta quay lại. "

" không mà, cứ đi tiếp đi. "

soobin lắc đầu, sợ đến run rẩy nhưng vẫn muốn đi tiếp, không biết thứ yeonjun muốn thật sự là gì.

cả hai đi vào một căn phòng khác, tiếng cửa cót két khiến yeonjun hơi hoảng, anh nắm chặt cổ tay hắn. căn phòng hơi chật chội, bên trong có một chiếc tủ gỗ và một cái giường giống kiểu trong bệnh viện. chiếc giường được đặt giữa phòng, từ chỗ sắp xếp nó khiến cả hai tạo thành một khoảng nhỏ chỉ có một lối đi.

soobin đi đến mở tủ ra, yeonjun cũng đi theo, ánh mắt cảnh giác láo lia.

" AHHHHHH "

yeonjun nhìn thấy thứ gì kia.. hai bóng trắng bỗng lướt ngang cửa. anh tưởng bản thân nhìn nhằm, vừa định kéo hắn đi thì--

" AHHHH "

hai tên ma quỷ áo trắng đứng chắn con đường duy nhất của cả hai, soobin đứng đụng lưng vào tủ, một tay ôm lấy yeonjun chui rút vào lòng, hắn xót người tình nhíu mày lườm nguýt hai kẻ ấy.

cả bọn ma nhìn soobin mà khó hiểu, đã không sợ người ta thì thôi, còn liếc đến cháy mặt thế không biết ai mới là người sợ nữa.

nhưng cũng bán mình cho tư bản cả thôi, đành tiếp tục ở lại cùng ánh mắt ấy để dọa khách.

soobin ngó yeonjun đang quằn quại chui rúc vào lòng soobin liền nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

hắn đưa tay lên trước mặt họ, hai người hóa trang liền đứng yên không dám động đậy, soobin móc ra từ trong túi một cọc tiền dày cộm rồi đưa cho họ. cả hai lần đầu gặp cảnh tượng này khiến họ có chút bàng hoàng nhưng ngay lập tức hiểu ý.

" má, hai con ma chết tiệt, hù cái gì hai tiếng đồng hồ không biết nữa. "

" kỳ thật ~ "

23.

" yeonjun ahh "

soobin bước ra từ nhà bếp, lớn giọng gọi ra khiến yeonjun giật nảy mình.

" hả ?? "

" có thấy bịch bánh trong tủ đâu không ? tao vừa mua quay qua quay lại thì mất tiêu. "

soobin vò vò mái tóc bạch kim của mình, hắn tặc lưỡi vài cái rồi nhìn đăm đăm vào yeonjun.

" gì ? tao không biết. mày mua bánh giấu tao ? " yeonjun đổ mồ hôi hột lắp bắp hỏi lại.

" ừm, bánh chocolate. "

vừa dứt câu, hắn quay người rời đi. yeonjun cũng thở phào nhẹ nhõm.

tưởng chừng phi vụng trộm bánh thành công duyên mãn, ai dè vừa chớp mắt mở ra đã thấy đôi mắt nọ dí sát vào mặt mình. soobin đưa môi chạm vào môi đỏ của anh, hắn vô tư liếm láp vài cái. cứ tưởng nó chỉ dừng ở một nụ hôn nhẹ, không ngờ vừa mất cảnh giác chút khoang miệng nhỏ ẩm ướt đã bị soobin khuấy động.

anh nheo mắt, muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng vô ích.

sau một hồi dây dưa hắn cũng rời đi, yeonjun đưa tay chạm vào đôi môi sưng tấy lên.

" mùi chocolate đậm đấy. mày ăn đúng không ? "

" hỏi thêm chút là tao khai ra rồi, chơi cái trò dơ dáy thế không biết. "

24.

yeonjun đi dự tiệc về lại không may dính mưa, vừa sáng soobin đã luôn miệng nhắc nhở anh phải đem theo ô nhưng lại bị anh phất lờ đi, yeonjun biết rõ bản thân về nhà trong bộ dạng mèo con ướt đẫm này sẽ bị hắn ta dạy dỗ cho một trận bèn ghé vào nhà người bạn gần đó mượn tạm áo.

3:09 sáng, yeonjun cầm đôi boot cao lén rén nhón chân đi vào căn kí túc xá, anh không dám thở một hơi nào chỉ thầm mong tên soobin kia đã ngáy ngủ trên giường.

suy nghĩ nhỏ bé ấy bị dập tắt ngay, yeonjun vừa đặt nhẹ đôi giày xuống đã bị soobin nắm cổ áo nhấc lên.

" sao giờ mới về ? " soobin đanh giọng, hắn nhìn chằm chằm yeonjun từ đầu tới đuôi.

" kiếm gì hả.. tao có mất miếng thịt nào đâu. " anh nhận ra ánh mắt dò xét của soobin liền quơ tay lung tung, giãy giụa muốn hắn buông ra.

" khoan, tao nghe có mùi lạ. " soobin nhấc anh cao hơn một chút, đưa mũi sâu vào hõm cổ trắng nõn, hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng gần đó.

yeonjun đổ mồi hôi hột, mũi soobin như cún nghiệp vụ ấy, anh tưởng cứ mặc vậy về luôn là không sao còn không thèm xịt nước hoa của mình lấn mùi, lần này toang thật rồi.

Soạt*

" u ớ ?? "

tiếng xé toạc đột nhiên vang lên, yeonjun hoảng hốt nhìn xuống đã thấy cái áo mình mới mượn của bạn học bị soobin xé không còn hình thù cái áo nữa. tả tơi đến không cứu nổi.

anh cắn mỗi, nước mắt thầm lặng chảy xuống.

" aaaaa áo mượn của bạn học đấy . "

" kệ nó, rách thì thường lại, làm như quí giá lắm không bằng. "

yeonjun thơm tho ngồi ngoan ngoãn trên giường, anh nghịch tóc soobin chán chê liền mở miệng hỏi hắn.

" tại sao về đến kí túc xá rồi nhưng tao không được mặc áo của tao mà phải mặc áo của mày ? "

" không phải mày thích mặc đồ của người khác lắm à, tao cho mày mặc thỏa thích, cưng à ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro