2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vốn là người im lặng ít nói , luôn có nhiều bí mật nhưng kể từ ngày chơi với đám bạn kia thì anh khác hẵn ra, nếu nói lúc chơi thân với Beomgyu thì anh không dám mở lòng vì ám ảnh chuyện cũ, nhưng sau nhiều lần khuyên nhủ của Soobin và Beomgyu thì anh cũng đã mở lòng ra, hoạt bát hơn trước kia.

- Junie hôm nay tớ với cậu đi tới tiệm bánh mới mở kia ăn hong, tớ nghe nói là ngon lắm á

Em đang ngồi tham khảo thị trường (cụ thể là lướt coupang) thì Beomgyu chạy đến rủ em đi ăn bánh em cũng không ngại mà đồng ý luôn vì tiệm bánh chỉ cách trường khoảng 3 ngã rẽ.

- Vậy giờ mình đi luôn ha?

Nói xong em và cậu lấy hai chiếc xe đạp ra, tuy đã lớp 10 nhưng em và cậu vẫn còn đi xe đạp vì một phần là nhà em và nhà cậu gần trường (kiểu như nhà junie bên phải thì nhà gyu bên trái vậy á) phần là vì em muốn mình cao thêm vì em coi trên TikTok mấy bạn bảo đạp xe nhiều sẽ cao thêm:))

Càng đạp em lại cảm thấy quen thuộc hơn, đạp thêm một đoạn nữa thì em nhận ra....đang đạp xe thì Beomgyu thấy tốc độ của Yeonjun càng nhanh hơn. Shibal! Sao cậu lại có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ?

Năm lớp 6, em học trường B và lúc đó em vẫn còn nhút nhát và ít nói nên không có một người bạn nào cả, mọi người kì thị em, nói em là đứa tự kỉ lúc nào cũng im im như bị câ m. Không lâu sau đó lớp em có một bạn học sinh mới chuyển vào, lúc đó em cảm thấy cậu ấy như một thiên thần được thượng đế ban tặng để cứu rỗi cuộc đời em vậy, cậu ấy bầu bạn và luôn quan tâm tới em, và những hành động ấm áp đấy đã cho em biết thế nào là yêu, phải! Em lỡ phải lòng cậu ấy rồi nhưng em không dám bày tỏ lòng mình, vậy nên em chỉ im lặng dấu nhẹm tình cảm này, nhưng khổ nổi em lại không biết cách kiểm soát được hành động và ánh mắt của mình, em quá lộ liễu khiến người ngoài chỉ cần nhìn kĩ một chút là biết em có thứ tình cảm đó với cậu ấy, cậu ấy biết em thích mình chỉ em không biết điều đó. Cậu ấy lợi dụng tình cảm của em, bắt em chạy từ lầu 3 xuống canteen chỉ để mua snack cho mình, bắt đầu xỉa xói ngoại hình của em, trời tối thì bảo em đi mua truyện tranh cho bản thân vì mình đang bị đau chân. Từ lúc đó cả hai không còn trò chuyện thân thiết như trước kia nữa thay vào đó là những cuộc trò chuyện lạnh lùng nói cụ thể ra thì chả khác gì đầy tớ cả, chỉ là gắn cái mác bạn bè thôi. Trải qua khoảng thời gian đó nhưng như vậy thôi là chưa hết.

Mọi người không biết làm sao đã biết chuyện em có tình cảm với cậu ta, chỉ trích em, nói em là thằng bđ không biết phân biệt giới tính chỉ cần người ta đối tốt với mình một chút là có tình cảm với người ta, loại lăng nhăng. Có người còn chặn đường đánh em, về nhà khi bị ông bà Choi phát hiện em trả lời qua loa là bản thân bị té xe. Đấy là khoảng thời gian em tiêu cực nhất, cả ngày ngồi ở trong phòng khóc đến thở không nổi và rồi em nói mẹ chuyển trường nhưng không cho bà biết nguyên nhân, nếu bà biết chắc chắn mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn nữa, em sợ điều đó. Chuyển đến trường mới vì cái mỏ nhanh nhẹn hoạt bát của Beomgyu mà hai chúng em chơi thân với nhau, khi chơi thân được lâu thì Beomgyu có hỏi em vì sao lại cứ im lặng mà mắt của em như có ẩn chứa điều gì đấy, lúc đó em không biết nói như thế nào cho hợp lệ nên đành kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe, khi nghe xong Beomgyu 3 phần bất ngờ bảy phần tức giận, đòi đến trường đó dạy dỗ cho tên kia một trận nhưng may là em đã kịp cản lại. Quay lại hiện tại, Gyu nửa chừng muốn nói nửa chừng lại thôi.

- Junie à hay chúng ta không đi nữa đi, tớ mỏi chân quá

- Cậu thích ăn bánh đó mà, ráng một xíu nữa là tới rồi

Yeonjun biết cậu nói dối nhưng em không vạch trần, khi cậu tập thể dục chạy cả km cũng không than hôm nay mới chạy như vậy đã nói mỏi, em biết hết cả đấy.

- À ừm

Rồi cả hai cũng đến chỗ tiệm bánh, ở ngoài tiệm sơn màu trắng cùng xanh mint nhìn rất đẹp, chị chủ tiệm còn tỉ mỉ trồng hoa nữa. Em và Gyu order hai chiếc bánh vị trà xanh và socola quán có kèm theo những món phụ như kem, đồ chiên, nước uống,.. nên em đã kêu thêm một ly kem mint choco, còn cậu thì order một ly nước vị dâu socola. Vì view quán đẹp quá nên cậu chụp locket đăng lên ig cho vui:))

Sau khi ăn xong cả hai thanh toán rồi ra về, chị chủ quán nói chuyện dễ thương cực kì, khen hai bé đẹp trai thế rồi còn tặng hai em một chiếc bánh kem nhỏ nhân ngày khai trương nữa. Họ không về nhà mà chạy đến trường vì hôm nay có lịch học nhóm. Vào thư viện thì thấy Soobin hậm hực nói ( vì chiều nên thư viện không có người chứ có là Subin chảnh chó lắm hỏng có như vậy đâu à nha^^)

- Hai người đi ăn sao hong rủ bọn tớ vậy

- Tớ có nhắn tin cho hai cậu mà không ai rep nên bọn tớ đi luôn, xin lỗi cậu

- Thích thì làm, không thích thì tìm lý do

Ghê chưa câu đó Taehyun vô tình thấy được trên TikTok đó

- Ơ tớ không có ý như vậy đâu

Khi em còn đang hoang mang trả lời vì bị hiểu nhầm thì Beomgyu đã đùng đùng lấy chiếc bánh được tặng ra, giọng như tức giận như không nói

- Không lần này thì còn lần khác, còn trẻ mà cứ ra vẻ như ông già là sao ấy nhỉ, tin tôi lấy bánh ụp vô mặt ông luôn không

- Ối troll troll hằn quắc

Cũng là học từ mấy video trên TikTok nốt đấy🙂

- Thôi hai người ăn cái bánh này đi, hai bọn tớ soạn đề một xíu

- Kam sa hamita~

Học bài tới 6 giờ thì mọi người giải tán. Em về nhà tắm rửa thay đồ rồi xuống nấu mì ăn, vì ba và mẹ đi du lịch rồi nên chỉ còn mình em ở nhà, tính suy nghĩ của em lại nổi dậy, mỗi lần có chuyện gì đấy là em lại suy nghĩ rất nhiều, lại còn là suy nghĩ rất cực đoan. Đang ngồi ăn mì mà em cứ cảm thấy lạnh sống lưng ấy, sợ quá mà ráng ăn hết bát mì chứ sao giờ. Đớp hết xong em rửa rồi chạy phọt lên phòng, đèn em để đó luôn không tắt vì sợ. Cuộn mình trong chăn đang yên ổn thả lỏng người thì em chợt nhận ra điều gì đó, hình như em chưa khoá cửa phòng, lúc nhỏ coi mấy bộ phim kinh dị nên giờ em không sợ thì cũng là scared, cứ nghĩ tới cảnh có ai đó đang lòi con mắt vào nhìn mà em nổi hết da gà mà bây giờ cũng là 8 giờ rồi chứ có còn sớm đâu. Em quyết định gọi cho Beomgyu sáng ngủ cùng nhưng nhưng khổ nỗi gọi mấy cuộc cũng chưa có tín hiệu hồi âm nào từ phía bên kia cả, nên em nhấn sang số của Soobin gọi cho cậu ấy.

- Alo

Thấy đầu dây bên kia bắt máy, anh thầm cảm ơn cậu chứ bây giờ anh sợ quá rồi không thể để cánh cửa kia như vậy quá lâu được huhu.

- Soobin à, cậu có thể sáng nhà tớ ngủ được không, nhà tớ không có ai tớ sợ quá

- Được rồi cậu gửi địa chỉ qua đi mình chạy tới liền

- Cảm ơn cậuu

Một lát khoảng tầm 5 phút sau thì nghe ngoài sân có tiếng xe, em liền nhắn cho cậu ấy "cửa không khoá đâu, cậu vào đi tớ đang ở trên phòng, lầu 2 bên tay phải".

Đợi một lúc nữa thì Soobin cũng đã có mặt trong phòng em.

- À nhonn Soobin, thật may quá khi cậu đã đồng ý ngủ cùng tớ

- Hihi bình thường thôi, lúc nào cậu cảm thấy sợ hãi hay có chuyện gì thì cứ alo tớ, tớ không phiền đâu

- Cảm ơn cậu nhiều Soobinie

Vừa nói em vừa ôm hắn

- Cậu đã ăn gì chưa

- Tớ ăn hết rồi

- Vậy giờ mình xem phim một tí rồi ngủ nha

- Triển

Đấy là khi nãy, hiện tại em và hắn đang ngồi dưới sofa ăn trái cây và coi phim. Ăn xong em và hắn lên giường ngủ, nói ngủ vậy thôi chứ cả hai còn thức:))

- Soobinie, cậu sang nhà tớ ngủ rồi ba mẹ cậu có lo không?

- Tớ ở riêng mà

- Ủa vậy hả, tớ không biết hìhì

- Giờ mình đi ngủ nha bin

- Ừm, Junie ngủ ngon nha

- Soobin ngủ ngon~

___

Hii cả nhà, chap này mị viết lúc buổi tối á, đoạn kinh dị mị nhìn qua gương trong phòng mị mà mị cũng nổi da gà luôn mấy foen ạ. Mị không có thời gian ra chap nhất định á mấy bạn thông cảm😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun