𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TẠI TRƯỜNG HOÀNG GIA HYBE*

Giáo viên đang giảng bài thì Soobin lại nằm gục xuống bàn để ngủ. Cô giáo Cha đang hăng say giảng bài thì thấy cậu học sinh cuối lớp nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cô lên tiếng hỏi :

- "Bạn học nào đang ngủ gật ở phía sau kia? Em ngồi phía trước gọi bạn dậy giúp cô"

Bạn nữ ngồi đằng trước Soobin chỉ dám quay xuống nhìn chứ không dám đánh thức cậu. Cô giáo thắc mắc hỏi :

- "Sao em lại không gọi bạn dậy?"

Bạn nữ ngồi ở góc lớp nói với cô giáo rằng :

- "Cậu ấy là Choi Soobin, con một của tập đoàn Choi Group đó ạ"

Cô giáo bật cười khinh thường :

- "Con một của tập đoàn Choi thì có thể tự ý ngủ gật trong giờ học à?". Cô tức giận đóng sách bước xuống cuối lớp đánh thức Soobin. Cô Cha tiến xuống gõ mạnh vào bàn Soobin rồi dùng tay đẩy vai cậu, Soobin mặt còn say ngủ ngước đầu dậy. Cô Cha lên tiếng :

- "Em mau ngồi dậy đi"

Soobin khó chịu nhìn cô rồi hỏi :

- "Chuyện gì thế?"

Cô Cha khoanh tay nói lời giáo huấn Soobin :

- "Cô không quan tâm đến việc em không học hành hay thành tích của em không tốt. Nhưng về thái độ thì phải nói, cô biết ở cái lớp này ai cũng là con nhà giàu có nhưng là học sinh thì phải biết giữ phép lịch sự tối thiểu chứ"

Soobin quay sang liếc cô Cha rồi lại quay lên bảng đọc một tràn câu tiếng Anh được cô giáo ghi lên. Đọc xong Soobin quay sang hỏi : 

- "Cô biết không? Cô phát âm chán cực kì, em nghe nói cô mới đến đây một giáo viên hợp đồng đến cái năng lực tối thiểu còn không có mà còn đòi hỏi phép lịch sự tối thiểu à? Đừng có đi quá giới hạn" nói xong cậu lại gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ mặc kệ cô Cha vẫn còn đứng đó.

*TẠI NHÀ HEESEUNG*

Yeonjun lại đến dạy thêm như thường lệ nhưng hôm nay lại gặp mẹ của Heeseung. Cô giúp việc nói :

- "Thưa phu nhân, thầy giáo dạy thêm đến rồi ạ"

Mẹ Heeseung gật đầu rồi hỏi Yeonjun :

- "Thằng bé còn lâu mới về mà" Cô giúp việc tiếp lời : "Dạo này cô giáo hay đến sớm lắm, bảo là đến để chuẩn bị bài giảng". Lúc này Yeonjun mới lên tiếng :

- "Cháu chào cô ạ"

Mẹ Heeseung khách sáo nói :

- "Trời ơi hẳn là cháu phải vất vả vì thằng Heeseung lắm. Cô sẽ bảo cô giúp việc mang nhiều đồ ăn cho cháu hơn"

Yeonjun ngại ngùng trả lời :

- "Dạ không cần đâu ạ, đó là điều cháu cần làm thôi ạ"

Mẹ Heeseung vui vẻ nhìn sang cô giúp việc rồi dặn :

- "Không cần gì chứ, cô giúp việc nhớ chăm sóc thầy giáo nhé"



 chap này hơi ngắn do tui bí ý rui hihic TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun