Tag, You're it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♙[ 15:00 | 12/5/2022 ]♙
• Song : Tag, You're it - melanie martinez
___________

『 Looking at me through your window
Boy, you had your eye out for a little
"I'll cut you up and make you dinner
You've reached the end, you are the winner" 』

Dạo gần đây, ở gần nhà cậu có một người hàng xóm lạ. Hắn ta luôn sống trong nhà một cách ẩn dật, không lộ diện nhiều bên ngoài. Cậu cũng không để ý, nhưng dù gì thì cậu cũng muốn làm quen đôi chút.

Một hôm, sau khi cùng nhóm bạn chơi đùa tỉ tê một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng về nhà. Cậu đi qua ngôi nhà đó, bỗng … Cậu giật mình quay lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ đang được đóng kín rèm kia.

"- Nó vừa mở ra đúng … không?"

Cậu không biết, có thể do đói bụng sau khi la cà nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Ờ, là vậy đó _ coi như là vậy đi ha.

Được một lúc sau khi cậu đi vào nhà thì rèm cửa sổ của người hàng xóm lạ kia lại được mở hé ra, đôi tay đang cầm một chiếc máy ảnh. Miệng hắn cười một cách quái dị, biến thái và có phần đồi trụy.

- Haizz … Cuối cùng cũng học xong!!

Cậu vui vẻ tung tăng bước từng bước về nhà. Đi qua công viên gần đó, cậu thấy có một thanh niên đang bế một chú mèo và bị nó cào cấu liên tục, ui chà … trông xót vậy sao.

Cậu đi ra đấy ngó ngó thì thanh niên đó quay mặt lại. Uầy … Cũng không xấu, tạm chấp nhận được ( ngon zai phết ). Hắn ta nhìn con mèo trong tay một cách thật thân thiện làm sao, giả tạo như cái bản chất của hắn. Cậu nhìn hắn một lúc rồi hắn cũng quay ra nhìn cậu _ Bốn mắt chạm nhau. Con mèo trên tay hắn, thuận đà mà nhảy xuống _ chạy đi một cách thục mạng.

Cậu mới để ý, con mèo đó khá giống cậu nhỉ? Bộ lông có màu đen mượt, đôi mắt có phần cau có luôn thấy rõ. Trên người nó chi chít bao vết thương, thật thương quá.

- Xin…xin chào?

Một giọng nói phát ra như đã phá vỡ không gian suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu quay sang, À…là thanh niên đó bắt chuyện trước.

-  Chào ạ!

Cậu cũng đáp lại, coi như cho có lễ phép xã giao. Hắn nhìn cậu, miệng nở nụ cười.

-  Anh là Choi Soobin, còn em?

- Em là Choi Yeonjun!

- Ồ, chúng ta cùng họ Choi này - Hân hạnh được gặp em!

- Dạ Vâng, hân hạnh ạ!

Cậu thấy hắn có vẻ là loại người tử tế, thân thiện hơn nhóc Beomgyu một chút xí.

Cậu và hắn nói chuyện khá vui vẻ. Hắn có vẻ hiểu cậu, cậu có cảm giác hắn là người tốt.

- Anh này.

- Hửm? Có chuyện gì sao Yeonjun?

- Sao anh lại hay ở trong nhà vậy?

- À, cái này là vấn đề cá nhân của anh thôi.

- Ò! Mà anh có hay đến thăm con mèo kia không?

- Ý em là chú mèo nãy hửm? Tất nhiên là có rồi, liên tục.

- Vậy anh có biết lý do sao con mèo đó bị thương không?

- Cái này thì anh không biết.

- À vâng.

- Mà em không định về nhà sao? Cũng muộn rồi!

- Chết thật, suýt quên! Vậy em phải đi đây.

- Ừm, em đi cẩn thận ha!

Cậu đứng dậy và chạy đi, không quên quay lại mà nói lớn :

- MONG SẼ GẶP LẠI ANH!!!

Rồi cậu chạy đi mất. Bên phía hắn, hắn nhìn theo bóng lưng cậu _ khuôn mặt hắn ửng đỏ, miệng không cưỡng được mà nở một nụ cười dị dạng, hắn liếm môi trên rồi lí nhí trong miệng.

- Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại mà … Lúc đó có thể sẽ bên nhau mãi mãi ấy chứ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro