End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sợ lắm Soobin à!

Bàn tay to lớn phủ lên sự run rẩy của Yeonjun. Soobin nhìn anh trìu mến, đôi môi xinh đẹp mím lại.

- Em cũng sợ lắm anh à. Nhưng em lại chẳng muốn mình phải dừng lại chỉ vì sự sợ hãi này. Em cứ nghĩ và chẳng hiểu hiểu vì lí do gì, nhưng em vẫn luôn tin rằng chúng ta chỉ đang sợ hãi những thứ không đầu đuôi rõ ràng.

- Rõ ràng mà. Nó sáng tỏ lắm Soobin. Ước mơ của 5 đứa mình, công ty, gia đình rồi các bạn fan của chúng ta, nếu biết được rằng 2 thành viên nam cùng nhóm có tình cảm với nhau. Anh hèn nhát chẳng dám nghĩ đến. Đó sẽ là ngày kinh khủng nhất đời anh.

Dưới góc nhìn của Yeonjun:

Yeonjun ngửa cổ lên nhìn trời đêm đông mà thở hắt; những ngôi sao hôm xa xa lấp ló, từng làn khói trắng bay lên tựa thiên đàng.

Dù bản thân anh đang được làm những điều anh muốn; được nhảy được hát; được đứng trên sân khấu bằng tất cả nhiệt huyết. Nhìn lại thì anh đang thực hiện ước mơ bản thân ấp ủ đã bao năm. Nhưng bỗng, anh tham lam muốn thời gian ngừng lại.

Anh muốn ở cạnh Soobin với tư cách là người yêu của em ấy mà chẳng vướng bận điều gì.

Mọi thứ đều như chống lại tình cảm hai đứa. Anh là con một; anh là idol; anh là anh cả của nhóm mình; mọi thứ đều như muốn hét vào mặt anh rằng: HAI NGƯỜI YÊU NHAU LÀ SỰ SAI TRÁI.

Ấy vậy anh vẫn muốn tiến tới với cậu. Chỉ có một động lực duy nhất, đó là trực giác con tim, nó thúc đẩy anh bước từng bước thật chậm tiến lại gần Soobin, thỏ thẻ với anh rằng: tiếp tục đi miễn là cậu yêu chàng trai ấy.

Đến khi biết Soobin cũng có tình cảm với mình, anh cứ ngỡ mình đã chạm đến tận cùng hạnh phúc. Chín tầng mây bay lơ lửng mơn trớn từng rung cảm đầu đời mà anh chắc chắn cả đời này anh chẳng thể quên được.

Anh muốn thời gian ngừng trôi. Anh muốn ôm ấp tình yêu này lâu thêm chút nữa trước khi phải chia lìa nó.

Không, không hẳn là chia ly.

Mà vẫn là yêu, nhưng với lo sợ phải chia tay thường trực trong từng khoảnh khắc. Tim anh thắt lại.

Đôi mắt ngấn giọt lệ lấp lánh. Con cáo nhỏ bỗng trở nên run rẩy. Anh quay sang nhìn Soobin, áp đôi bàn tay lạnh lẽo lên má cậu. Ngắm cậu kĩ hơn một chút.

Cậu đẹp lắm. Cậu như thiên thần giáng thế. Đôi môi ửng hồng run lên vì lạnh. Anh bắt chọn từng nhịp rung động ấy bằng đôi môi anh.

Từng hơi thở như hòa quyện. Và anh nhận ra, thời gian cũng có thể dừng lại, khi anh hôn lên môi Soobin những bông tuyết đầu mùa dường như đã ngừng rơi ở nơi tầng thượng ấy.

Dưới góc nhìn của Soobin:

Thừa nhận là dù kém anh một tuổi nhưng Soobin tự thấy cậu mạnh mẽ hơn anh nhiều. Cậu là trưởng nhóm nên tinh thần thép ấy cũng đã được tôi luyện bao năm. Cậu giỏi nhất là mặc kệ thế giới và chỉ quan tâm đến những điều tốt đẹp.

Cậu tận dụng nó.

Cậu chỉ để tâm đến anh thôi.

Cậu sợ chứ. Dù bản thân luôn là chỗ dựa khi người yêu kiệt sức nhưng đâu đó, ở nơi sâu nhất, nơi cậu giấu kín mà chẳng ai nhìn thấu, cõi lòng cậu sợ hãi.

Sợ tình yêu này quá mong manh, sợ nó vỡ tan ra như băng mỏng. Sợ chẳng thể còn được bên anh, chẳng được ôm anh vào lòng mà âu yếm nữa.

Cậu chẳng biết bản thân đã yêu anh từ lúc nào. Cậu chỉ thấy lòng như có cả đàn bướm rộn rã khi nhìn thấy anh ngái ngủ mỗi buổi sáng, khi anh tập vũ đạo, khi anh hát, khi anh vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt vuốt ngược ra sau.

Khi anh đứng yên.

Chỉ cần thấy anh là cậu hạnh phúc. Sự hiện diện của anh như liều thuốc an thần mà cậu cần bao lâu nay.

Cậu xoay mặt nhìn anh. Ánh mắt anh long lanh, sáng hơn cả những ngôi sao xa xa ấy, đôi mắt lấp lánh đã khóc rất nhiều vì chuyện tình hai đứa.

Tình yêu phải là màu hồng, phải là hạnh phúc; mà sao cậu thấy nó gian nan quá, nó làm người cậu yêu khóc nhiều quá. Nhưng cậu không dám buông tay; cậu sợ chỉ cần buông lơi một chút thì sẽ nuối tiếc một đời.

Nỗi sợ từ cõi lòng đau đớn thổ lổ qua đôi môi. Cậu mím môi chặt hơn ngăn lại sự run rẩy. Bất giác đôi môi thoảng mùi son dưỡng tì nhẹ lên môi cậu.

Giọt nước mắt từ anh rơi trên má cậu, rồi trôi tuột xuống cằm. Hàng ngàn con bướm trong lòng cậu vỡ tổ, bay ào ạt như muốn đưa người cậu lên cao. Cậu yêu sự chủ động từ anh, lần nào cũng như lần đầu vậy.

Và đúng đến lúc ấy, cậu biết mình cần gì rồi.
Hai người rời môi, cậu âu yếm đưa ngón tay lau đi hàng nước mắt người yêu. Anh lại khóc vì chuyện hai đứa rồi.
__________________

- Em muốn mình cứ yêu nhau như bây giờ. Em không dám hứa gì cả, em chỉ hứa rằng chừng nào còn bên nhau là lúc đó em còn yêu anh.

- Nếu chúng ta phải chia tay thì sao Soobin? – anh nắm tay Soobin áp lên ngực trái rồi đưa lên môi, thơm nhẹ.

- Thì là lúc đó mình đã hết tình cảm với nhau rồi chứ không phải vì bất kì lí do nào khác. Em mong rằng nếu anh hết yêu em rồi thì hãy nói biết, đừng im lặng. Đừng bỏ em đi mà chẳng nói lời nào anh nhé. – cậu xoa vai gầy của anh thật nhẹ.

- Vậy anh cũng mong em hãy thổ lộ cho anh biết. Anh yêu em.

- Em yêu anh Yeonjun à. Trời lạnh lắm rồi, mình về phòng ngủ thôi anh. – cậu đứng dậy, đưa tay kéo Yeonjun đang ngồi co ro dưới nền đất lạnh.

Cả hai dọn vỏ lon bia bỏ vào túi. Cậu nắm tay anh xỏ vào túi áo phao dài, mở cửa sân thượng đi xuống.

Anh siết chặt tay hơn, vì lạnh và vì biết trong thời gian tới hai đứa chẳng thể nào thân mật như vậy được nữa. Họ phải quay về cuộc sống thường nhật trong 5 tiếng nữa mà.

Chẳng cần biết gì hết, chỉ biết là mình có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro