11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 ngày hôn mê,cuối cùng Ha Eun đã tỉnh dậy tại phòng bệnh,người cô rã rời,tay chân đau nhức không nguôi,đầu đau như búa bổ,cô mở mắt,lòm còm ngồi dậy trong cơn say sẩm,ánh mắt liền chú ý đến Soobin nằm ở ghế sofa và mẹ đang gục đầu ở thành giường..Cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc nhìn họ,bỗng chốc trong lòng thấy không khí ở phòng bệnh ngột ngạt này không tồi.

"Em dậy rồi à?" Soobin nghe tiếng động rục rịch từ đằng sau thì quay lưng lại,anh thấy Ha Eun tỉnh thì cũng ngồi dậy nhìn cô

"Vâng....." Cô hơi khựng lại khi không thấy anh Yeonjun đâu,có hơi thất vọng một chút

"Anh Yeonjun đâu rồi ạ"

"Yeonjun? Giờ này em còn nhắc đến em ấy....Haizzz" Anh khẽ thở dài ngao ngán,đứa em này ngất đến khờ khạo rồi,cái người khiến nó thành ra như vậy mà nó còn có tâm trạng hỏi han người ta..

"Anh ấy bận ạ?"

"Không!chỉ là em ấy thấy ái nái khi làm vậy với em thôi"

"Làm gì?" Dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra ở đại não,Ha Eun thầm nghĩ,người anh trai này có lẽ quên não ở trên sofa rồi ấy..

"Thì em ấy đẩy em xuống cầu thang,chẳng phải sao?..khi về anh sẽ nói chuyện với em ấy" Soobin nói với sự nghi kị đầy tâm trí,khóe miệng hơi khựng lại,hôm qua vì hơi hối hả mà không kịp nghĩ ngợi gì đã lao vào mắng người ta,xét theo thái độ của Ha Eun hiện giờ,thật tình anh thấy tình huống ấy có gì sai sai

"Trời ơi...em đang chụp hình cho anh ấy không may ngã thôi,anh không thấy em nói chuyện với ảnh rất hợp à? Sao mà ảnh đẩy em được.." Ha Eun dĩ nhiên đoán được gì đó qua ánh mắt đầy hoang mang của anh liền nói tiếp

"Đừng nói là...anh đã làm gì anh ấy rồi nha?" Cô hơi mất bình tĩnh,loạng choạng bước xuống giường,tiến đến nơi anh trai đứng thẫn thờ.

"Anh...." Soobin chẳng dám nghĩ đến tình huống này,có lẽ hôm qua,anh đã quá đáng với Yeonjun thật rồi,còn bỏ lại cậu ấy ở quán cafe một mình dưới mưa nữa......Điều tồi tệ nhất là,Yeonjun ngại nói chuyện và rất khép nép,anh thật sự không nghĩ đến cảnh,cậu rụt rè chui rút ở quán cafe đầy người đâu..

"Anh mau đi xin lỗi anh ấy đi..."

Soobin vẫn đứng đấy tầm hơn 5 phút,anh không có bất cứ hành động gì ngoài đứng im thin thít cả,đôi bàn tay anh hơi siết lại,nhất cử nhất động của Soobin đều thu vào tầm mắt của cô em gái đang đứng đối diện..

"Anh....." Cô đoán ra được điều gì đó,Là Soobin muốn dừng lại sao?,phút chốc lòng cảm thấy rối bời,cô cứ cảm tưởng anh trai và Yeonjun là thật lòng,còn tấm tắt khen ngợi mẹ đã cầu được ước thấy..Ai có ngờ đâu,người anh trai này lại đổ đốn đến thế,trêu đùa người khác quá đáng

"............."

"Em cứ tưởng..." Cô chầm chậm lùi về sau,gương mặt sợ hãi thấy rõ,chưa bao giờ Ha Eun sợ anh trai mình như vậy,cơn mưa trong lòng dừng lại và nảy nở cầu vòng khoe sắc khi nhìn thấy anh và mẹ lo lắng cho mình  rồi sau cầu vòng ấy hiển nhiên trở thành tâm bão dữ dội khi anh lại có hành động ghê rợn như vậy,2 tháng...Thời gian 2 tháng ấy đủ có thể khiến người ta đau lòng cực độ đấy anh à

"........." Anh cứ cúi gầm mặt,gương mặt lạnh nhạt rợn người,một chút ăn năng cũng chẳng có..

Cô lui về sau rồi ngồi lên giường,chùm chăn trong sợ hãi,mẹ bên cạnh cũng bị hành động đó đánh thức.

"Con tỉnh rôi à Ha Eun"

"Dạ..." Người cô khẽ rung,ánh mắt sợ hãi dán chặt lên Soobin

"Con sau vậy?" Bà lo lắng nhìn cô,chậm chạp đưa bàn tay ấm đặt lên vầng trán hơi nóng của Ha Eun

"Con không sau...mẹ kêu anh Soobin đi đi,con sợ anh ấy.." Nói rồi cô lọt tõm vào trong chăn,mồ hôi cũng chảy không ngừng

Bà nhìn anh gật đầu,Soobin hiểu ý mà di chuyển ra ngoài vì anh biết,ám ảnh tâm lý con bé vẫn còn và cũng biết vì sao nó lại đứng về phía của Yeonjun như vậy

.

Về phía cậu,Yeonjun lúc này không khá khẩm gì,hôm qua do xuất hiện tâm lý rối bời và sợ hãi,xung quanh cũng toàn người lạ nên cậu nhanh chóng  lấy lại chiếc ô,ra quầy tính tiền đi về..

Cậu đi dưới mưa,cơn mưa ấy rất lớn, nó ồ ạt kéo đến như vũ bão,hạt mưa cuồng nộ rát da rát thịt cùng làn gió mạnh cuống chiếc ô hầu như biến dạng,cậu đi trên lề đường lạnh lẽo,cơ thể rung lên theo nhịp gió mạnh ồ ạt,tiếng sét vang trời nhẹ nhàng xâm nhập vào tim cậu,khiến Yeonjun đau quặng khi nó gián xuống..

May mắn,cậu đã gặp được Taehyun và Beomgyu đi ngang,hai người họ cố gạm hỏi nhưng Yeonjun cứ đinh ninh là mình đang rất ổn chỉ là đi dạo rồi đột ngột dính mưa,dĩ nhiên họ không tin nhưng không nhận câu trả lời nào khác buộc họ phải mường tượng ra như thế.

Hôm nay,cậu không lên trường do bệnh,sáng sớm Beomgyu đã mang thuốc đến,anh có ý ở lại chăm cậu nhưng Yeonjun nhanh chóng từ chối,vì cậu lo Beomgyu sẽ bỏ dỡ tiết học quan trọng..bên cạnh đó,Yeonjun vẫn ấp ủ hi vọng rằng Soobin sẽ đến,xin lỗi cậu và chăm sóc cậu như những cặp đôi ngoài kia

/Chát/
Hiện thực tát cậu 1 cú đau điếng khi từ sáng tới giờ,Soobin vẫn chưa đến,cậu ngồi trong phòng khách,vừa chùm chăn vừa xem những video về bảo tàng tranh,mắt cậu luôn luôn nhìn về cánh cửa lớn chỉ mong nó sẽ được ai đó mở ra

Trời tối muộn,cậu mệt mỏi ăn bát cháo Beomgyu vừa nấu cho,hơn 9h tối,Beomgyu đã trở về chuẩn bị cho việc học ngày mai,cứ cái tình hình này,Yeonjun e rằng cậu phải nghĩ thêm 1 ngày  nữa để khỏi bệnh hoàn toàn..

Yeonjun mang theo đầy suy tư chậm chạp bước lên giường,cậu thở dài,thầm than vãn trong lòng tại sao Yeonjun cứ mãi cô đơn như thế nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt vì còn anh,chẳng phải còn Soobin sao? Thú thật,Yeonjun đã hoàn toàn đặt niềm tin hết vào anh cả rồi..Anh không đến,cậu không nản,vì với niềm tin mãnh liệt,cậu tin rằng Soobin đang thật sự rất bận..

Cái bận của anh ấy là vào Bar từ sáng tới chiều,uống hết ly này đến ly khác,mê man lên giường cùng cô gái lạ..Thỏa mãn dục vọng 2 tháng nay của mình mà chẳng đoái hoài gì người yêu đang bệnh rã rời và cô em gái trong bệnh viện kia

Dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi,em sẽ không chần chừ mà tin anh thêm 1 lần nữa..Dù ngọn lửa có yếu dần mà vụt tắt,em sẽ thổi đến khi nào nó cháy hừng hực thì thôi,vì niềm tin em không đặt vào ngọn lửa mà em đặt  vào chính mình,em tin vào bản thân em rằng em đã chọn đúng người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro