16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ấy,khi bình truyền nước đã cạn,Yeonjun đã dần khỏe hơn và được xuất viện,thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu ngất xỉu,Yeonjun vẫn chưa nhìn thấy hình bóng của anh đâu,anh như mất tăm kể từ khi đưa cậu đi vậy

Beomgyu đỡ Yeonjun đưa lên xe,trên xe là Taehyun đang chờ sẵn,ánh mắt 2 người bọ họ nhìn nhau đầy ủy khuất,họ ăn ý gật đầu rồi bắt dầu di chuyển về nhà cậu

Hôm nay cả 2 không có tiết nên cũng thoải mái ở lại nhà Yeonjun để theo dõi..

Cậu ngồi ở ghế sofa,trạng thái vẫn chưa phục hồi hẳng,nhất là tâm tình,nếu anh ấy đến bây giờ,cậu có thể đảm bảo cậu sẽ khỏi bệnh nhanh chóng...Nhưng...anh ấy chưa đến

Cậu thở dài ngẫm nghĩ,một lúc sao,khi cánh cửa nhà kêu lên,cậu mới ngẩng đầu dậy,thấy Beomgyu quần quật trong bếp nên cũng không muốn làm phiền liền tiến ra mở cửa..

"Taehyun đi chợ về đấy à nhanh thật--" Vừa dứt câu đã sững lại vì người trước mắt

"Anh.."

Soobin chầm chậm đưa tay sờ vào vầng trán cậu,hơi nóng,anh nhìn xuống bờ môi nhạt của cậu rồi dìu Yeonjun vào trong..

"Anh xin lỗi....do nhà anh có việc,điện thoại anh bị rơi nên không biết em gọi,khi vừa sửa xong đã nhận hàng tá tin nhắn từ Taehyun và cuộc gọi từ em,anh liền lên bệnh viện rồi chạy đến đây" Soobin vừa đặt mông xuống liền lên tiếng giải thích,biệt tài xảo biện 1 lần nữa phát huy hết mức,khiến người nghe chỉ biết gật gù cho qua

Yeonjun tin chứ,dĩ nhiên cậu sẽ tin,niềm tin cậu đặt cho anh vô cùng lớn lao...Nhìn gương mặt cậu xem,hồng hào và vui tươi hơn hẳn khi gặp anh..Cảm giác như bản thân đang lao vào hố lửa bỏng rát nhưng  không nhận ra lại thích thú và ngày càng chìm sâu hơn nữa..

Beomgyu mang bát cháo bốc khói hì hục đi đến,nụ cười chợt tắt khi thấy Soobin đi vào,khóe môi nhếch lên khi nghe anh giải thích,đúng là ngụy biện

"Cháo đến rồi đây"

"Ồ...Soobin cũng đến đấy à"

"Ờm..chào anh" Soobin lịch thiệp chào,anh bỗng rùng mình khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Beomgyu,ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa khó lường..

"Nào để anh thổi cho nhé.....phù phùu..." Anh cũng thuận thế cầm bát cháo mà Beomgyu vừa đặt xuống lên,ân cần thổi nguội rồi đúc cho cậu

"Cháo ngon không?" Soobin vừa đúc thìa cháo cho cậu liền hỏi

"Ngon lắm" Yeonjun gật gù cười tươi khi vừa ăn cháo anh đút

"Cháo tao nấu mà không ngon sao được" Beomgyu bên cạnh không nhịn nổi cái trò giả tạo này của Soobin liền lên tiếng cắt ngang

"Sao thế,2 người định làm gì tôi đấy à,nhìn thế là ý gì?" Beomgyu bĩu môi nhìn họ,2 người kia sau khi nghe anh nói đầy đanh đá thì cũng quay mặt lại,bắt đầu trò ân ân ái ái rồi

"Aaaaa...Taehyun về rồi"

Không khí bỗng cắt nhau khi có tiếng gõ cửa,Beomgyu cảm nhận anh người yêu đã trở về thì nhanh nhẹn ra mở cửa

"Anh về rồi...em cầm giúp cho" Beomgyu chủ động cầm lấy 1 ít đồ từ tay anh sau chuyến đi chợ dài

Taehyun cũng cười cười đưa cho cậu vài món nhẹ nhất để cậu thỏa mãn,nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy đứa bạn thân đang ngồi ở sofa

"Soobin đến rồi à..." Anh hơi ngượng hỏi

"Ừm...mới đến...Phù.." Anh nhẹ nhàng thổi thìa cháo đầy ụ,đáp

"Ờm..tao vừa đi chợ về,chắc tí có thức ăn,ở lại đây ăn luôn đi"

"Tất nhiên"

.
.
.
"Này em không định nói với Yeonjun à?" Taehyun bật vòi nước,tay rửa vài củ khoai tây cho vào rổ

"Tâm lý thằng Yeonjun không ổn,giờ nó đang bệnh,mình mà nói ra thì nó buồn chết mất" Beomgyu đeo tạp dề,bắt đầu thái lát vài miếng thịt trên thớt

"Anh thấy thằng Soobin lại ngựa quen đường cũ rồi,anh với Huening Kai hết cách khuyên nó,giờ chỉ có em khuyên nhũ Yeonjun từ bỏ mà thôi"

"Em biết rồi,thằng Yeonjun nó đi hơi sâu rồi,nếu không nhanh thì nó sẽ chết vì bị thằng khốn đó tổn thương mất" Beomgyu đeo bao tay vào,bắt đầu đổ lọ sa tế,ớt bộn vào đống thịt,mùi hương ớt nồng nặc khiến cả hai sặc sụa..

.
.
.
"Em đã khỏe hơn chưa" Soobin mở cửa tiến vào phòng,anh nhìn chàng trai đang nằm im ắng mê man trên giường..

Anh khẽ sờ trán cậu,cậu vẫn không nhút nhít,tận hưởng bàn tay ấm áp đang êm ắng trên trán của mình,mắt cậu nhắm híp,khóe mi cong vút lại...Soobin thu hết khoảnh khắc ê lệ vào tầm mắt

Lòng dâng lên cảm giác khó tả,tâm trạng bắt đầu gợn sóng,anh bất giác mỉm cười,khuôn mặt ấy khiến trái tim anh bỗng xao xuyến

.
.
.
Soobin rời khỏi phòng Yeonjun mà đi xuống tầng trệt,nơi Beomgyu và Taehyun đã đợi sẵn

"Ăn xong rồi mày không định về à Soobin" Taehyun cùng Beomgyu ngồi ở sofa,ánh mắt họ nhìn anh chăm chú

"Tao đi thăm Yeonjun một tí xem em ấy đỡ chưa" Nói xong,anh nhìn vào đồng hồ điện thoại,chỉ 9 giờ hơn một xíu,vẫn còn khá sớm để trở về

"Tao không muốn vòng vo,1 là mày chủ động chia tay Yeonjun,2 là mày bắt buộc phải thực hiện điều 1" Beomgyu đứng dậy,cậu tiến gần tới Soobin đang đứng khó hiểu tại bậc thềm

"Tại sao? Mày đang ép tao chia tay em ấy sao?" Soobin khẽ cười gượng gạo

"Mày đừng tưởng tao không biết trưa nay mày đã đi đâu,làm ơn đi Soobin,tránh xa Yeonjun ra ,nó đã đau khổ chết đi sống lại một lần rồi...Mày-"

"Tôi không  hiểu anh nói gì"

"Chát"

"Mày câm mồm,mày là thằng khốn nạn,tụi tao tin tưởng mày hết mực để mày làm ra chuyện này với nó à" Beomgyu như đã mất bình tĩnh,cậu vung tát thẳng vào mặt anh rõ to..

Soobin xoa nhẹ má phải đỏ bừng,khóe môi chảy máu,anh vẫn bình tĩnh,im lặng không nói gì..Giống như ngầm thừa nhận vậy

"Được rồi Beomgyu....Yeonjun còn ngủ" Huening Kai lên tiếng nhắc nhở,lúc chiều vừa đến để thăm Yeonjun anh đã thấy mùi không ổn ở 3 con người này,khi nghe Beomgyu và Taehyun nói,anh rất sốc,muốn dạy dỗ nó một trận nhưng Yeonjun vẫn còn ở đây,họ không thể tùy tiện hành động được

Tiếng hét của Beomgyu làm Yeonjun chợt tĩnh giấc,cậu lòm còm ngồi dậy thở dài rồi tiến về phía cầu thang,vừa đi được vài bật đã thấy bọn họ cãi nhau choang choảng,cậu định lên tiếng thì dừng lại khi nghe Beomgyu nói

"Nó năn nỉ tao cả đêm,tao mới đồng ý cho nó cùng mày đi khám với nhau,kết quả ra sao,mày bỏ rơi nó,khiến nó đói đến ngất xỉu,trong lúc đó mày ở đâu,mày đang ở trong quán bar vui đùa kia kìa,mày thôi ngay cái hành động giả nai ấy đi,thật kinh tởm.." Beomgyu đanh thép nói,bàn tay của cậu không thể khống chế nữa,chỉ e sắp tát tên trước mặt một cú đau điếng đến nơi rồi.

"........."

"Mày im lặng là mày thừa nhận đúng chứ...Tao không có tư cách xen vào chuyện tình cảm 2 đứa bây.. Tao chỉ nhắc nhở mày,nếu muốn trêu đùa nó thì hãy dừng lại ngay lặp tức,Yeonjun nó chắc chắn sẽ có đau khổ những cũng dần quên thôi,đừng để mọi chuyện đi quá xa.."

"Tao đã hứa với Yeonjun,nếu mày làm nó đau khổ,tao sẽ róc xương mày,băm mày ra làm trăm mảnh,hãy ghi nhớ lời tao nói hôm nay.." Nói rồi Beomgyu chòm tới ghế sofa,vơ tay lấy hết đồ của mình rồi đi về,Taehyun và Huening Kai thở dài sao đó cũng rời đi

Chỉ còn lại Soobin thẫn thờ đứng đó,anh cúi mặt,ũ rũ..

"Bụp" Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống lăn lóc theo thềm bậc thang

Soobin nhìn theo hướng âm thanh thấy Yeonjun đứng bất động ở đấy,ánh mắt cậu vô hồn ,nước mắt rơi không ngừng,môi không khép lại được,bất ngờ đến bật ngửa

"Yeonjun"

Anh đánh tiến gọi nhưng cậu rời đi,chạy một mạch ra khỏi nhà,Soobin chẳng buồn chạy theo vì anh biết,có bám theo cậu cũng sẽ càng ngày ghê tởm anh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro