Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, sao em ngốc quá..."

Sau lần tỏ tình ngày hôm đó, tuy bị từ chối nhưng em vẫn cứ lẽo đẽo theo gã mỗi ngày. Có hôm sẽ đứng rình ngắm gã vẽ tranh, hôm thì đi theo gã về đến tận nhà. Gã biết tất nhưng chỉ âm thầm để em đi theo, gã không ngăn cản cũng không chấp nhận. Cứ để em đi theo vậy, đến một lúc nào đó chán em sẽ từ buông tay thôi.

" Anh ơi, cho em vẽ cùng được không?"
Em rụt rè hỏi gã, khuôn miệng xuất hiện một đường cong hoàn mỹ. Em cười trông thật xinh.

" Đừng làm phiền tôi vẽ tranh, tôi không ngại đánh em đâu"

Gã không buồn ngẩng mặt lên, vô cảm mà thốt ra. Thành công khiến em giật mình. Vội đứng lên bỏ về.

Đến khi thấy bóng em khuất xa, gã mới bỏ cây cọ trên tay xuống. Mắt ánh lên một vẻ thoáng buồn, gã không muốn làm tổn thương em. Nhưng nếu không làm như vậy thì em sẽ chẳng chịu rời xa gã.

Hôm đó gã vừa vẽ tranh xong, đang trên đường về nhà. Đi ngang qua cây anh đào thì gã bắt gặp em, em ngồi đó đợi gã sao?

" Ừm..Tú Bân, đây có lẽ là lần cuối em gặp anh rồi. Sẽ không có lần sau nữa, xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm phiền nhé. Nếu có thể, mong rằng lần tới gặp lại em sẽ đi cạnh anh với danh phận là người yêu anh"

Em trầm ngâm một lúc rồi nói với gã, vẫn là giọng nói trong trẻo đó nhưng hôm nay em sao thế? Em buồn chuyện gì sao?

Gã không trả lời, chỉ đơn giản gật nhẹ đầu rồi dúi vào tay em bức tranh hoa hướng dương mà gã vẽ cho em. Rồi cất bước đi, bỏ lại em đứng đó với một dòng suy nghĩ chạy trong đầu.

Phải, em sắp đi. Em sẽ sang nước ngoài để du học, bỏ lại gia đình, bạn bè...và cả gã. Chỉ tiếc là lần cuối được ngắm nhìn gã, gã vẫn cự tuyệt em. Em buồn lắm nhưng không nói, bởi em biết. Với gã, em chẳng là gì cả, chỉ là một người bám đuôi thôi.

Gã hoàn toàn không biết lần gặp ngày hôm nay sẽ là lần cuối cùng gã được thấy em, thấy nụ cười cùng khuôn mặt non nớt của em. Đây là lần cuối gã được nghe giọng em.

Hôm sau, em đã đi từ sáng sớm. Gã vẫn như mọi ngày ngồi vẽ ở góc tường, hôm nay không thấy em. Gã lấy làm lạ nhưng không quá quan tâm, chỉ nghĩ là em đi học rồi.
Chiều về gã còn cố tình đi ngang nhà em để xem, thấy ông bà Thôi ngồi uống trà nhưng không thấy em. Gã mạo muội hỏi một người giúp việc đang quét sân gần đó.

"Tiểu thiếu gia đã đi du học từ rạng sáng hôm nay rồi. Bây giờ chắc cũng đã hạ cánh, cậu ấy không nói với cậu sao?"

Người giúp việc đi vào nhà bỏ lại gã đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Vậy hoá ra, nhưng lời em thốt ra ngày hôm qua là có chủ đích. Không phải nói chơi, em bỏ gã mà đi rồi....

"Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc..."
Chỉ tiếc rằng gã và em không có được sự "đơn thuần" xa xỉ này...

henry.
15032022
Hôm nay em thi tónnnnnn
Nhắn F để cứu em đi:<
Vote cho em nhé
Mọi người chuẩn bị thi thì cố gắng học bài đi nhaa<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro