Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ thì em về với tôi? Một năm, hai năm hay cả đời..?"

Hôm nay gã lại nhớ em, một nỗi nhớ da diết. Em ơi, em ác quá. Tay cầm cọ vẽ, đi từng đường nét uyển chuyên trên giấy. Thành công phát hoạ một khu vườn nhỏ với đủ loại hoa, đủ loại cây cỏ.

Gương mặt gã không cảm xúc nhưng đôi mắt ánh lên vẻ buồn phiền, sầu muộn. Gã vẫn không thôi day dứt, năm đó gã từ chối em. Để bây giờ gã ngồi đây tiếc nuối, đã một năm trôi qua gã vẫn chưa gặp lại em.

Về phần em, em theo học tại một ngôi trường đại học danh giá. Cũng tại đây em đã gặp người thay đổi cả cuộc sống về sau của em - Kai Kamal Huening. Cậu là con trai một và là người thừa kế duy nhất của dòng họ lâu đời nhất nước Anh. Dòng họ Huening, em học ở khoa quản trị kinh doanh và cậu cũng vậy. Cậu học hơn em một khoá

Nói sao nhỉ? Cậu rất đẹp, nét đẹp tựa thiên thần. Cậu học rất giỏi, cậu có một tương lai rộng mở phía trước. Điều duy nhất mà em lo ngại khi bắt đầu trở thành bạn với cậu là...Cậu thích em. Chỉ là em vô tình biết được, nhưng làm sao bây giờ. Cậu rất tốt, cũng rất đẹp, gia cảnh cậu cũng hoàn hảo. Chỉ tiếc là dù có tốt thế nào, tim em vẫn chỉ có gã. Chỉ tiếc rằng cậu là người đến sau....

Em lại khóc rồi, khóc vì nhớ gã. Gã sao rồi nhỉ, có chắc là gã sẽ đợi em không. Hay không nhịn được mà lấy vợ mất rồi? Càng nghĩ đến viễn cảnh sau này gặp lại, chứng kiến người khác gọi gã là chồng. Em đau lắm chứ

"Cậu ổn chứ? Tớ giúp gì được cho cậu không?"

Kai thấy em chẳng nói chẳng rằng lại bật khóc thật to. Em yếu lòng, em cần một chỗ dựa ngay bây giờ. Dẫu biết là nếu làm vậy sẽ gieo cho cậu một hi vọng mãi không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ em chỉ muốn có một người ôm em, vỗ về em để làm dịu đi nỗi lòng của em.

"Có phải tớ quá ngốc rồi không? Tớ trao cho họ cả con tim, để bây giờ người chịu tổn thương lại là tớ"

Em sà vào lòng cậu rồi nói hết tâm tư, việc này khiến em cảm thấy nhẹ lòng. Cậu không đáp lời, chỉ đơn giản là vỗ lấy vai em. Nhìn em chìm vào giấc ngủ.

Em cứ nghĩ rằng chỉ mình em thích gã, nhưng nào đâu biết gã cũng thích em?
Cứ như vậy hai người tự dằn vặt lấy bản thân. Có đáng hay không?

Gã bên đây vẽ đến lúc trời sập tối, bước trên con đường mòn quen thuộc. Gã rơi lệ, lần đầu tiên gã khóc vì em. Ngồi bệt xuống gốc cây anh đào, gã bồi hồi nhớ lại những ngày em còn ở đây, lẽo đẽo theo gã.

"Em về đi, hỡi em. Tôi nhớ em đến điên dại rồi"

Gã lẩm bẩm rồi quẹt nước trên mi mắt. Cất từng bước nặng trĩu trở về nhà....

"Tôi đang nhớ em! Thực sự rất nhớ!. Nhưng chẳng có cách gì để đến bên em và ôm en thật chặt..."

Bao giờ ông trời mới thôi trêu đùa đôi ta đây,em nhỉ? Có phải bỏ quên chúng ra rồi không?

henry.
......🙂💔
Hôm qua và hôm nay tâm trạng em cực tệ luôn.
Cảm giác thất vọng cứ tràn về í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro