Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ralationship: Soobin/Yeonjun.

Tags: trai/trai, real-life.

Rating: T

Sẽ cố gắng giữ fic này nhẹ nhàng.


/


Soobin nhìn vào ống kính máy ảnh. Bản thân nó cũng chẳng có mấy điều thú vị, chỉ là một cái ống đen ngòm, loáng kính, và hướng thẳng về phía cậu. Sẽ có đôi lúc Soobin nhìn thấy bên trong nó dịch chuyển, phóng to, thu nhỏ, lấy chân dung cậu, hoặc chụp toàn cảnh. Rồi bên rìa điểm nhìn của cậu, mập mờ đến gần như chẳng thể nhận thấy, ngón trỏ của người cầm máy nhẹ nhàng ấn xuống.

"Được rồi, làm tốt lắm."

Cậu cúi người cảm ơn thợ chụp ảnh rồi rời khỏi chỗ. Soobin nhoẻn cười động viên với Taehyun, bây giờ là tới lượt thằng bé. Cậu xem lại ảnh chụp ở chỗ staff trước khi thở ra nhẹ nhõm vì đã hoàn thành phần chụp ở đây. Soobin nhận lấy nước từ quản lí, cậu vừa uống, vừa đảo mắt quanh phòng. "Anh Yeonjun đâu rồi ạ?" cậu hỏi nhỏ, tránh làm phiền mọi người. "Em ấy đi dạo ngoài hành lang, chắc lại hoài niệm thời học sinh ấy mà," chị trả lời, một chút vui cười hiện lên khi chị thì thầm vế cuối, "nếu em muốn thì có thể đi cùng em ấy." Soobin gật đầu, khoé miệng kéo cao, "vậy em xin phép."

Soobin rời khỏi phòng chụp - vốn là một lớp học, được công ty thuê để chụp hình cho album mới của nhóm. Cậu cúi chào một số nhân viên ở bên ngoài, trước khi rảo bước đến cuối hành lang nơi cậu thấy dáng người quen thuộc mặc bộ đồ thể thao trắng. Yeonjun thậm chí còn chẳng nhận thấy cậu em mình đã đến bên cạnh, lại chỉ hướng khuôn mặt nhìn vu vơ ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Rồi Soobin mới bắt chước anh, đặt bên khuỷu tay lên bục cửa rồi chống cằm, chỉ khác mỗi một điều: cậu hướng mắt về phía Yeonjun.

Chỉ đến lúc này, Yeonjun mới nhận ra mà hơi giật mình nhìn cậu, trước khi bật cười và huých nhẹ người nhỏ hơn. Mái tóc xanh dương của anh xới lên một chút khi gió luồn những ngón tay của nó vào dưới những lọn tóc của anh. Gò má anh phiếm hồng.  "Xong rồi à," anh bảo. Soobin ậm ừ, rồi cả hai đều quay mặt nhìn ra bên ngoài. Sân trường rợp những bóng cây xanh rì, ngập nắng, nhưng lại chẳng có bóng người.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay anh, vụng trộm nắm lấy mấy ngón tay nhỏ hơn.

"Anh biết không, kể từ sáng hôm nay, em đã luôn có một suy nghĩ thế này." Soobin hạ tay đang chống cằm xuống, nghiêng đầu gối lên cánh tay mình. Cậu nhìn khuôn mặt phía trước quay sang, hướng về cậu, nhìn cậu, với đôi mắt xinh đẹp của anh. Soobin chăm chú cái cách đôi con ngươi màu nâu trầm ấy giãn to hơn một chút khi anh nhìn cậu. Cậu biết điều đó nghĩa là gì, và trái tim cậu rộn ràng.

"Ừm?" Yeonjun nghiêng đầu, ngón tay anh vuốt nhẹ lên nếp da trên ngón áp út của cậu. Soobin nhoẻn miệng cười một chút, cậu đứng thẳng, rồi ngả người gần về phía Yeonjun, cánh tay khoác lên nắm nhẹ vai anh, "giá như hồi đó chúng mình có thể học cùng trường với nhau." Yeonjun nghe tiếng cậu nói thật gần, cảm nhận âm điệu của người nhỏ hơn vang dội trong tai mình. Và cả cái ôm thật khéo léo, đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ điều gì.

Chẳng ai có thể nghi ngờ điều gì cả.

"Để chúng mình có thể gặp nhau sớm hơn?" Anh nhẹ hỏi, giống như đang thầm thì. Chỉ cho riêng cậu. Cánh tay Soobin hạ xuống, rồi bàn tay dừng lại ở trên lưng eo anh một thoáng trước khi trở về bên người cậu. Yeonjun hơi mím môi, lại thấy trống vắng và lạnh lẽo đôi chút, khiến anh vô thức đưa tay kéo nhẹ mép áo xuống. Soobin nhìn anh, trong mắt lại thấp thoáng chút gì đấy nuối tiếc và buồn bã.

"Để chúng mình có thể được bên nhau tự do hơn bây giờ."


Yeonjun vẫn thường hay trước ống kính máy quay mà hôn gió cậu. Chỉ là điều đó đến một cách tự nhiên, anh muốn làm, và thực sự làm nó. Rồi thậm chí còn chẳng màng đến việc tiết chế điều này lại. Tất cả, từ những nụ hôn gió, những cái động chạm của tay, chân, hay cả cơ thể, ôm lấy nhau, thì thầm vào tai người còn lại, kể cả những câu từ dõng dạc nói rằng người kia thuộc về mình.

Trớ trêu thay, ngay lúc này, ở một nơi tưởng chừng riêng tư nhất thế gian, anh lại chẳng thể làm thế. Muốn dùng tay mình đan vào tay cậu, nhưng không thể. Muốn giữ lấy cái ôm của cậu, đem cả sự tồn tại của bản thân đặt vào vòng tay ấm áp, nhưng không thể. Muốn ngay lúc này, có thể vui đùa thổi cho cậu một nụ hôn gió, hay thực sự đặt môi mình dưới môi cậu, nhưng không thể.

Trớ trêu thay, Yeonjun chẳng thể nào làm bất cứ điều gì hơn là ngắm nhìn khuôn mặt của người anh ước ao trao trọn trái tim mình, ngay lúc này, ở một nơi tưởng chừng riêng tư nhất thế gian.

"Một năm, hay vài tháng, chúng mình có thể làm mấy trò ngốc xít với nhau mà chẳng phải quan tâm đến ai khác." Yeonjun nghe cậu nói, chỉ đành bật cười và rồi ngoắc ngón tay anh vào tay cậu. "Nhưng giá như thì mãi mãi là giá như thôi. Và chỉ ở đây, em mới gặp anh, có được anh, ở bên anh mọi lúc em có thể." Yeonjun nhìn nỗi buồn và những nuối tiếc tan biến, chỉ còn hình bóng anh nằm gọn trong đôi mắt cậu, nhuốm màu nâu trầm bỗng sáng lên dưới ánh mặt trời.

Rồi Soobin quay đầu, gối cằm lên tay và hướng mắt ra ngoài của sổ. Ngón tay cậu quấn quýt ngón tay anh. Yeonjun vẫn luyến tiếc góc nghiêng khuôn mặt cậu một thoáng trước khi ngoảnh đầu nhìn ra nền trời xanh nhạt đang dang tay ôm trọn cả thành phố.

Mình muốn hôn em ấy quá, anh nghĩ.

Nhưng lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro