[2] H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học lại, trong khi Soobin vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng cả lớp xôn xao làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, à thì ra chỉ là có học sinh mới chuyển đến thôi mà.

-"Xì, thằng nhãi đó làm gì đẹp hơn tao đâu mà mấy bọn con gái cứ nháo nhào lên thế ". Soobin thấy bọn con gái lớp mình thấy có học sinh mới là xì xầm khen ngợi khiến hắn thấy chán ghét.

Giới thiệu qua một hồi thì biết được cậu nhóc học sinh mới chuyển tới kia tên là Kang Taehuyn. Khi được ông thầy giáo hỏi muốn được ngồi ở đâu thì cậu bạn kia chẳng ngần ngại chỉ vào Yeonjun đang ngồi ở dưới kia khiến cả lớp lại được một phen xôn xao nữa vì trong lớp thường chả mấy ai để ý tới một thằng đần như cậu cả.

Suốt cả tiết học cậu bạn Taehuyn kia cứ ngồi nói chuyện luyên thuyên với Yeonjun mãi thôi, đôi khi còn khoác vai Yeonjun nữa cơ, khiến Soobin ngồi dưới cũng cảm thấy hai người này như đã quen biết từ rất lây vậy.

Tiếng chuông hét tiết vang lên, Soobin nhanh chân đi tới trước bàn của Taehuyn hỏi:

- " Ê thằng học sinh mới, mày có quen với thằng đần này à ? ". Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào Yeonjun.

- " Ừ thì sao, chúng tớ là bạn từ hồi trung học cùng nhau "

- " Mày mà cũng chơi với thằng đần như nó á ? " Soobin nói với giọng đầy mỉa mai, không quên nhìn qua xem phản ứng của Yeonjun, chỉ thấy cậu cúi mặt xuống bàn.

- " Cậu nói gì vậy ? Yeonjun là một người...."

- " Yah ! Được rồi đó, đừng nói nữa Taehuyn ". Jun cắt ngang lời định nói của Taehuyn, nói xong cậu kéo Taehuyn ra ngoài cũng coi như làm quen trường mới.

Soobin trong này mới ngơ ngác. Suốt cả buổi học tiếp theo , hắn cứ ngồi đờ đẫn nghĩ đi nghĩ lại về cách nói chuyện của cậu khi nói chuyện với tên học sinh mới kia rất khác so với mọi người. Một bên thì e dè còn một bên thì mạnh mẽ, dứt khoát. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên Soobin đã bị giáo viên nhắc nhở vì không chú ý vào bài giảng.

~ reng reng ~

Tiếng chuông tan học, Yeonjun đang cẩn thận cất sách vở mình vào trong balo.

- " Yeonjun ah, tớ về trước nhé ! "

- " Ừm, gặp lại cậu sau ". Yeonjun vẫy tay tạm biệt cậu bạn của mình

Lúc này trong lớp cũng chỉ còn cậu và... tên bắt nạt Soobin kia. Cậu nhanh chóng ra về nhưng lại bị hắn kép lại, ép sát vào tường

- " Rốt cuộc mày là người như thế nào vậy ? Cách mày nói chuyện bới thằng nhóc đó và với mọi người rất khác nhau đó! "

Khoảng cách lúc này rất gần khiến Yeonjun ngại đỏ cả mặt, cậu cố đẩy cái tên to xác kia ra nhưng không thành.

-" Trả lời tao đi chứ ? "

-" T...tại tôi với cậu ấy thân nhau từ trước nên cách nói chuyện cũng khác thôi ! Bỏ tôi ra có được không "

Nói thật thì lúc này Soobin cảm thấy cậu cũng có chút đánh yêu ấy chứ. Ttrong vô thức, hắn gỡ kính của cậu mà ném xuống.

-" Làm gì vậy, kính của tôi ! "

Nhìn nhan sắc trước mặt, Soobin không thể tin được giao diện khi mang chiếc kính kia và bây giờ là cùng một người.

-" Ha...không ngờ dưới lớp kính giày cộm này lại là một khuôn mặt không tồi ấy chứ ". Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt cậu làm Yeonjun bây giờ ngại tới mức chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi.

Cậu vội vàng đẩy hắn ra, lượm chiếc kính của mình rồi lúng túng lấy cặp nhanh chân chạy về. Mọi hành động ấy đều được Soobin thu lại trong tầm mắt, hắn cười nhẹ rồi lấy cặp mình mà đi theo cậu.  "Này, sao cứ đi theo tôi thế ? ". Nhìn hắn cứ đi theo mình đã một đoạn đường dài rồi làm cậu khó hiểu không thôi. " Thì sao, nhà của tôi cũng ở trên con đường này thôi ". 

-" Hôm nay Soobin không đi xe moto đấy à ?" Yeonjun hỏi khi thấy mọi ngày hắn vẫn thường lái moto đi học nhưng sao hôm nay hắn lại đi bộ về nhà thế này.

- " Ừ, hôm nay tao thích đi bộ đấy" Yeonjun nghĩ thầm trong lòng tên này đúng thật là khó hiểu thật. Luyên thuyên một hồi thì cả hai cũng đã ở trước nhà của Yeonjun rồi.

-" T...tới nhà của tôi rồi, tôi về trước nhé ". Hắn không nói gì mà chỉ nhún vai đi tiếp

-----------------------------------

                                 Soobin -> Yeonjun

soobin_

- Ê thằng kia !

                                                                                           yawnzzn_

                                                                                            -H...hả ?

soobin_

- Mày bỏ quên chiếc ví này !

                                                                                            yawnzzn_

                               - Ôi thế á hèn gì tôi tìm mãi không thấy cảm ơn

                                                    cậu nhé, cậu giữ đấy giúp tôi rồi mai

                                                                        mang đi giùm tôi với nhé

soobin_

-Không cần mai đâu, giờ mày

 có nhà không tao đem qua

                                                                                            yawnzzn_

                                                       - Tôi có ở nhà, nhưng mai đem đi học là

                                                            được mà, bây giờ thì phiền cậu lắm

soobin_

- Kệ tao, giờ tao qua trả liền đây

                                                                                             yawnzzn_

                                                                                - À ừ, cảm ơn cậu 

-----------------------------

Tầm 15p sau Soobin đã ở trước cửa nhà của Yeonjun, hắn liền lấy điện thoại gọi cậu.

- Này alo, ra mở cửa đi chứ !

📱Alo Soobin hả, cậu cứ mở cửa vào nhà đi, cửa nhà không khóa đâu.

- Ừ.

Tắt điện thoại hắn đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt xung quanh nhà cậu, hắn đoán chắc rằng cậu cũng là một người ở riêng, không sống chung với ba mẹ như hắn, nhà của cậu cũng khá to ấy chứ chỉ có điều cũng không to bằng nhà hắn mà thôi. Cách trang trí nhà cửa của Yeonjun cũng không tệ, nhìn đơn giản nhưng lại rất thuận mắt.

Yeonjun bỗng từ trên lầu đi xuống, người cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết nút và một chiếc quần short ngắn, đó cũng là phong cách ăn mặc mà Yeonjun thấy thoải mái nhất khi ở nhà . " Cậu tới rồi đó hả ? ". Hắn bây giờ mới ngước lên nhìn cậu, thì ôi trời ơi áo sơ mi của cậu còn chưa gài hết nút làm lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, nếu để ý chút thì cũng có thể nhìn thấy được hai hạt đậu hồng hào nhỏ lấp ló sau lớp áo kia. Hắn đứng hình, miệng hắn khô khan, chẳng hiểu vì sao mà vật nhỏ giữa chân của hắn cũng ngốc đầu dậy. Hắn bước tới, bất ngờ một tay ôm lấy eo cậu làm cậu giật thót mình.

-" Này Yeonjun mày ăn mặc như thế này là đang dụ dỗ tao đấy à ? ". Tay còn lại của hắn kéo nhẹ một bên áo xuống, lúc này bầu ngực trắng nõn nà và đầu ti căng hồng của cậu đã phơi bày trước mặt của Soobin.

- " Thì sao, tại tôi mới tắm xong nên mới ăn mặc mát mẻ như thế" Khuôn mặt gợi tình của cậu phô trương trước mặt hắn làm Soobin sốc vô cùng, Yeonjun ở trên lớp học và Yeonjun bây giờ khác nhau hoàn toàn.

-" Chà tao không ngờ mày cũng có bộ dạng gợi tình như thế đấy, quả đúng như lời thằng nhãi Beomgyu nói về mày."

-" Sao cơ Beomgyu nó nói gì về t...ưm...". Chưa nói hết câu, Yeonjun bất ngờ bị Soobin hôn lên môi một cách mạnh bạo, lưỡi của hắn luồn vào trong khoan miệng ấm nóng của Yeonjun mà càn quét, hút hết mật ngọt. Tay của hắn cũng không an phận mà bóp lấy ngực của cậu mà chơi đùa. Kích thích khiến Yeonjun chỉ biết rên rỉ trong cuống họng. Cả hai hôn nhau khi không còn dưỡng khí nữa mới dứt ra.

-" Yah! Làm gì thế hả "_cyj

-" Mẹ kiếp, không ngờ môi cậu ngọt hơn tôi tưởng đấy Yeonjun à "_csb

-" Ha... giờ cậu mới biết đó hả ? ". Yeonjun cười nhẹ, nói lời như đang châm chọc tên to xác kia. Rồi cậu đẩy hắn ra, chỉnh lại áo của mình." Cậu đến đây để đưa ví cho tôi mà không phải sao ?". Cậu nhún vai hỏi rồi di chuyển tới chiếc ghế sofa ngồi xuống, gác đôi chân thon thả, trắng mịn của mình lên bàn, nhìn bộ dạng này của cậu rất khác và cũng rất... quyến rũ.

Hắn bắt đầu thấy tò mò và thú vị về cậu rồi đấy. Bước tới và ngồi xuống cạnh cậu, Soobin xoay mặt Yeonjun qua, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. 

-" Ai biểu mày ăn mặc gợi tình quá chi !". 

-" Đó là cách ăn mặc ở nhà của tôi từ trước giờ rồi! "Cậu gạt tay hắn ra, xoay mặt đi chỗ khác vì giờ mặt cậu dã đỏ ửng lên rồi.

-" Này Choi Yeonjun, rốt cuộc mày là người như thế nào vậy? Sao mày cứ phải mang cái kính giày cộm đó rồi tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn trong khi con người của mày lúc này nó hoàn toàn khác nhau lắm đó ". 

Yeonjun đứng dậy đút tay vào túi quần, cúi nhẹ người xuống nhìn Soobin. " Tao đâu có giả vờ đâu! Tự mày thấy thế thôi. Mà thôi được rồi, trời cũng sắp tối rồi đó mau về nhà đi ". Yeonjun định xoay người bước đi thì bất ngờ bị soobin kéo lại ngồi trên đùi, tay hắn bóp mông của Yeonjun nói : " Giờ mày còn đổi cả cách xưng hô nữa chứ, mày làm tao thấy tò mò về mày lắm đấy". Nói xong hắn cúi xuống mút lấy ngực cậu, tay không an phận mà luồn và trong quần của cậu mà nhiệt tình xoa nắn mông cậu.

-" A...ưm...". Cậu chỉ biết ngửa cổ rên rỉ

-" Mông của mày mềm và mịn lắm đấy". Hắn cười nhếch mép, tay thì nhiệt tình nhào nặn hơn.

-"A...ha... mẹ nó...thôi đi được rồi đó ! ". Cậu đẩy hắn ra, bước xuống người hắn, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín.

-" Hahahaha, tao mới đùa có một tí mà mặt đã đỏ thế rồi sao".

-" Đùa chả vui tẹo nào...". Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được. Nói thật thì bây giờ hắn thấy cậu vô cùng đáng yêu và gợi tình, giờ hắn chỉ muốn đè cậu ra mà chơi cho thỏa mãn mà thôi.

-"Thôi được rồi, tao về đây nhé ! " Hắn đứng dậy, bước ra phía cánh cửa, đi ngang qua cậu bất ngờ hắn bóp mông cậu khiến Yeonjun giật mình. "Này! ". Nhìn Yeonjun bây giờ như một con mèo xù lông vậy, hắn thì phì cười vì hành động đáng yêu đó.

----------------------------------------------------

Tối nay hắn có hẹn với đám bạn hay ăn chơi của hắn đi bar. Đó là một quán bar nổi tiếng ở giữa lòng Seoul, quán bar này dành cho các cô cậu thanh niên và chỉ người có tiền mới đặt chân đến đây được thôi. Trong khi đám bạn của Soobin vẫn đang nhiệt tình hòa mình nhảy nhót vui chơi thì hắn và một cậu bạn khác lại đang ngồi nhâm nhi ly coktail của mình. Trong đầu hắn vẫn nghĩ mãi tới hình ảnh quyến rũ của cậu lúc chiều. 

-------------------------------------------------

soobin_

-Này Yeonjun !

                                                                                      yawnzzn_ 

                                                                                    - Gì đấy ?

soobin_

-Mông của mày mềm mịn thật đấy 😎

                                                                                       yawnzzn_

                                                    -Yah! M...mày điên rồi sao ?

soobin_

-Hahahaha, tao đùa chút thôi mà,

mà này ngày mai tao chở mày tới trường nhé

                                                                                         yawnzzn_

                                                                                     -Không cần

soobin_

-Mày không có quyền từ chối, thế nhé. Bye

-------------------------------------------------------

Soobin nhìn đọan tin nhắn của hắn và cậu mà bất giác cười, hắn biết chắc rằng yeonjun của hắn  đã rất ngại lắm rồi, nghĩ tới thôi mà cũng thấy dễ thương nữa. Cậu bạn kia của hắn khi thấy Soobin cười một cách ôn nhu như vậy thì tò mò liếc nhìn xem hắn đang nhắn tin với ai.

-" Ê Soobin mày cũng biết Choi Yeonjun nữa đấy à "_hueningkai

-" Sao, mày biết Yeonjun à "_chin suboi

-" Ừ biết chứ, tao với nó từng học cùng lớp với nhau hồi trung học ấy "_hueningkai

-"Thế... mày có biết nó là người như nào không ? " Soobin không nhịn được mà tò mò hỏi về cậu.

-" Yeonjun á, ưm... cậu ấy là người rất đào hoa, suốt thời trung học cậu ấy phải nói là rất nổi tiếng ở trong trường vì vẻ ngoài điển trai của mình và tính ăn chơi nhưng lại học rất giỏi "

-" Sao cơ thằng đó cũng biết ăn chơi á ?". Nói tới đây Soobin rất ngạc nhiên vì nhìn vẻ ngoài thường thấy của cậu ở trên lớp thì cũng chả ai nghĩ rằng cậu là một người ăn chơi đâu.

-" Tao nghe mọi người nói thế, tao cũng từng thấy nó đi bar nữa ấy chứ ".

---------------------------------------------------

Suốt đêm hôm đó, hắn nghĩ mãi nghĩ hoài vẫn không thực sự hiểu được lí do vì sao mà Yeonjun phải giả vờ là một học sinh ngoan đến vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro