i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Choi Soobin ! anh bị điên rồi phải không ?"

Choi Yeonjun nằm dưới thân kẻ kia,hai tay bị chiếc còng sắt kìm kẹp,chúng ma sát hai tay em đau đến phát điên lên.

Choi Soobin vẫn một mặt không biến sắc,một tay đưa lên bóp mạnh cằm em buộc em phải im lặng và ngừng la hét.Một tay lại luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng dính đã bị bay đi mất 3 khuy trên,gã cười khẩy

"Choi Yeonjun,tốt nhất em nên im lặng mà giữ sức,thay vì chửi vào mặt tôi thì tôi sẽ khiến cái miệng xinh xắn này rên rỉ đến tê dại"

Em cau mày lắc mạnh đầu để thoát khỏi sự kìm kẹp,hàm em đau đến mức chẳng còn cảm giác nổi gì.Yeonjun càng giãy giụa mạnh hơn gã lại càng điên cuồng hơn.Soobin không ngần ngại mà bóp cổ Yeonjun,cổ họng bị bóp đến nghẹt em vùng vẫy cào mạnh vào cánh tay gã,để lại những vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Giọt nước mắt sinh lý trực trào bên khóe mắt cũng đã rơi xuống,cảnh tượng người thương khóc lóc,khổ sở đến tuyệt vọng trước mặt càng khiến gã ta thích thú hơn.Choi Soobin không kìm được mà ghì tay mạnh hơn đồng thời bật ra những tiếng khúc khích sảng khoái.

Tầm nhìn trước mắt như bị phủ bởi một màn sương,khuôn mặt của tên khốn mà em yêu cũng ngày một mờ dần.Bàn tay đang bấu chặt vào cánh tay gã cũng buông lỏng mà trượt dần xuống.Choi Yeonjun tuyệt vọng,chỉ có thể khóc nấc lên một tiếng rồi ngất lịm.Em chẳng thể ngờ một ngày chính bản thân lại chết dưới tay kẻ mà em yêu điên cuồng suốt 2 năm.

Em và Gã từng là một cặp đôi lý tưởng trong mắt bao người,Choi Soobin yêu chiều,cuồng si và Choi Yeonjun xinh yêu,ngoan ngoãn.Quả là một cặp đôi hoàn hảo từ tiểu thuyết bước ra,nhưng sau cùng tất cả đều là lầm tưởng,mọi thứ họ thấy chỉ là vẻ ngoài hoàn hảo mà gã ta tạo dựng để che mắt người đời.

Gã yêu Choi Yeonjun ? Đấy là điều hiển nhiên không thể chối cãi,nó thật đến nỗi nếu ai đó mở mồm bác bỏ điều ấy thì gã điên tình này sẽ chắc chắn làm mọi thứ,thậm chí là moi ruột gan kẻ đó chỉ để kẻ kia chắc chắn một điều rằng Choi Soobin mê đắm Choi Yeonjun xinh yêu của gã.

Chắc chắn rằng tình yêu này không phải đến từ một phía,nhưng cái tình yêu của em dành cho người thương khác xa với tình yêu của gã ta dành cho Choi Yeonjun quá.Nó quá khắc nghiệt,nó đè bẹp em từng ngày một,Choi Soobin đã thực sự khiến cho Choi Yeonjun phát rồ với thứ tình yêu bệnh hoạn ấy của gã.

Gã ta chỉ đơn giản muốn độc chiếm người thương,gã cuồng si và bảo bọc Yeonjun tựa như một con "búp bê sứ" ,Soobin để ý từng tiểu tiết một chỉ mong rằng "báu vật đời mình" sẽ không bị ai khác tổn hại đến.Nhưng Choi Soobin lại luôn dễ dàng nổi giận,gã ghen tuông và tưởng chừng như có thể đập nát "búp bê sứ" trong lòng mình bất cứ khi nào.

Từng chút một tích tụ dường như đã khiến em vụn vỡ từng ngày,"con giun xéo mãi cùng quằn" Choi Yeonjun không thể chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng đau đáu trong lòng cảm giác lo lắng,sợ sệt đến nỗi đôi chân như rã rời.Người thương rồi cũng hóa người dưng,em quyết định cắt đứt với Soobin.

Choi Soobin dường như đã phát điên,gã quát tháo trước mặt em,gã ta chẳng ngần ngại mà bóp mạnh chiếc cổ trắng trẻo,xinh xắn mà gã từng nâng niu.Choi Yeonjun đã chứng kiến một Choi Soobin điên tình đến mức đáng sợ,đôi mắt gã đục ngầu và hằn lên những tia máu.Mặc cho em có cắn môi đến chảy máu,gã vẫn điên cuồng mà đẩy mạnh em xuống giường,một tay nắm chặt hai tay Yeonjun mà đè xuống.

"Choi Yeonjun ! Tôi cho em nói lại một lần nữa."

Gã dùng ngón tay miết mạnh vào vết rách trên môi em và liếm lại chút máu của Yeonjun vừa dính lên ngón tay gã.

"Nếu lần này còn nói sai,tôi sẽ cắt lưỡi em và khâu chiếc miệng xinh xắn này lại,tôi thật sự sẽ khiến em câm suốt đời đấy bé yêu !"

Yeonjun nhìn gã với đôi mắt ánh lên tất thảy đều là tia căm phẫn,em bật dậy đập thật mạnh đầu mình vào đầu gã và hét lớn

"Thằng khốn,tôi đúng là có mắt như mù khi dính vào loại người như anh !"

Cú đập ấy đã thật sự khiến cho gã có chút choáng váng nhưng lại bị lời của em khiêu khích mà kích động cúi người và cắn mạnh vào cổ Yeonjun.Em không nhịn được mà kêu lên những tiếng đứt quãng,hô hấp ngày càng dồn dập hơn khi cảm nhận được dòng máu nóng và cơn đau nhức trên cổ mình

"Ah..hức..th-thằng khốn..cút..agh.."

Gã ta thích thú đến nỗi bật ra những tiếng cười khúc khích khi liếm những giọt máu còn sót lại trên môi.

"Đây là lựa chọn của em đấy nhé,đừng trách tôi ác với em,mèo con à~"

Choi Soobin ngân dài những âm cuối và điều ấy thực sự khiến em run rẩy đến mức hô hấp không thông.

Không nghĩ là chap này toai lại có thể viết máu chó như z nữa =)))

Chap sau đạo tàn bụ,gượng trước đu  hay là cho đánh nhau tiếp nhỉiii=))

Nchung là mong mọi người sẽ thích chiếc fic này của tui nhéee

Luv u🎀 

🎀bunnifox🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro