tớ thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tớ cảm nắng yeonjun lâu lắm rồi, nhưng em ngốc lắm, không nhận ra tình cảm của tớ.

tớ thích gương mặt lơ đãng khi em mải mê ngắm nhìn cành cây đung đưa bên ô cửa sổ, hay đôi mắt em sáng ngời lên khi được tớ khao kem và cả vẻ mặt cau có lúc em không ngủ đủ giấc.

tất thảy mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy luôn khắc sâu vào trong tâm trí tớ, tớ còn chẳng thể tìm nổi một lý do để ngừng thích em.

đôi lúc vài câu bông đùa của yeonjun khiến tim tớ rạo rực, em có vẻ thản nhiên với chúng nhưng còn tớ thì không thể điều chỉnh nổi nhịp đập trong tim mình.

tuy tớ chắc yeonjun là kẻ ngốc, nhưng em rất giỏi trong việc cưa cẩm người khác. giọng nói và câu từ của em như mật ngọt, còn tớ là con ruồi có thể chết đi bất cứ lúc nào trong chỗ mật ngọt em tạo ra.

yêu một người khó chiều có vẻ là điều khó khăn, nhưng để cưa đổ một tên ngốc như yeonjun thì lại khó hơn gấp bội.

em cố tình hoặc không hiểu những hành động lộ liễu tớ dành cho em, những cái tiếp xúc thân mật em còn chẳng buồn phản kháng, cứ như thể tớ muốn làm gì thì cứ làm. thú thật như vậy thì tớ cũng thích, gần gũi với crush ai mà chả thích cho được, nhưng mà em có đang hiểu mấy cái đó là tớ đang thả đèn xanh cho em không ta?

yeonjun còn là kẻ hay tin vào mấy cái gọi là cung hoàng đạo, theo như bản đồ sao gì đó thì em đã phán ngay cái danh cho tớ là một cây cờ đỏ chính hiệu.

tớ không hiểu mấy cái thuật ngữ trong giới này cho lắm, nhưng nhắc đến cờ đỏ thì có lẽ em nói tớ là người có sức hút chăng? chẳng phải cờ đỏ thì luôn hút người sao? tớ nghĩ vậy á.

nhưng mà tớ nghĩ sai bét rồi, cái gọi là cờ đỏ gì đó đã được em giải thích tường tận.

nào là...

"nghe đây soobin, nghĩ đến màu đỏ thì em sẽ nghĩ đến cái gì?"

"sức hút ạ?"

"sai rồi, nó chỉ sự nguy hiểm nha em."

"vậy cờ đỏ là nguy hiểm á hả anh?"

"đúng rồi, em là cờ đỏ chính hiệu luôn đó."

đấy, các cậu nhìn xem, em nói tớ là cờ đỏ, vậy có nghĩa em cho rằng tớ là một tên nguy hiểm.

"cờ đỏ như em là một tên nguy hiểm, đặc biệt là trong tình yêu, không thể tin được."

em cứ khăng khăng cho rằng tớ là gã tồi trong mấy câu chuyện tình yêu mà nữ chính lỡ phải lòng một tra nam, còn tra nam không ai khác lại chính là tớ.

tớ đã cố gắng để giải thích với em rằng mấy cái đó không thể tin một trăm phần trăm được, và không phải ai cung nhân mã tháng mười hai như tớ đều là cờ đỏ, nhưng em lại chẳng nghe tớ nói.

vậy mà còn mở mang thêm tầm nhìn cho tớ.

"vậy bò tót là gì nữa vậy anh?"

"bò tót hả? hmm... à, ví dụ đèn giao thông đi, gặp đèn đỏ em phải làm gì?"

"dạ dừng lại ạ."

"đúng rồi, bò tót giống báo thủ gặp đèn đỏ là vượt, em hiểu chưa?"

"vậy có nghĩa là, bò tót thấy đèn đỏ là sẽ lao vào á hả anh?"

"soobin thông minh quá nè."

"vậy em là cờ đỏ, anh có muốn làm bò tót không?"

cái vẻ mặt hứng hở của em nhanh chóng biến mặt, vẫn như thường lệ, tớ nghĩ em chỉ cười cười rồi không trả lời, nhưng lần này tớ lại sai nữa rồi, em có vẻ ngại ngùng quay đi chỗ khác.

vậy nghĩa là yeonjun đã có phản ứng với đóng đèn xanh của tớ rồi sao? nếu điều này là thật thì tớ vui chết mất thôi.

sau hôm ấy, tần suất tớ trêu em ngày càng tăng lên, mà vẻ mặt ngại ngùng của em hôm nào cũng như quả cà chua chín, trông đáng yêu hết sức.

tớ có thử làm lại những hành động thân mật tớ thường hay làm với yeonjun, ngoài cả suy nghĩ của tớ luôn, em đứng đờ người ra kèm thêm gương mặt ửng hồng mỗi khi bị tớ tấn công.

không phải đó chứ, em thật sự chịu để ý đến tá đèn xanh đã sớm đóng mạng nhện của tớ rồi sao?

tớ khoe chiến tích cho đám bạn thân trí cốt của mình, và lời khuyên tớ nhận lại chính là.

"người ta thích ông rồi đó."

tớ không chắc điều đó là đúng, nhưng nếu đúng thì là yeonjun cũng thích tớ như tớ thích em sao?

"mày có chắc là không phải kiểu thích giữa tình anh em không?"

"chuẩn luôn ông ơi, người ta thích ông kiểu đó đó, cái kiểu mà ông đang nghĩ đó."

tớ ngã ra ghế bật cười ha hả, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc mà liên tưởng đến những ngày tháng được cạnh em, ôi chao tớ thề sẽ cưng chiều em hết mực.

em có thích sao trên trời thì tớ cũng phải hái xuống cho em bằng được.

nghĩ xem, có cây cờ đỏ nào lại yêu em đến vậy không chứ? chắc chắn là không rồi, vì người độc nhất chỉ có soobin tớ đây thôi.

2.

mọi thứ đi theo chiều hướng tích cực hơn tớ nghĩ, và hôm nay tớ có một bất ngờ đã chuẩn bị từ rất lâu dành tặng yeonjun, tớ đã ấp ủ nó từ lần đầu tiên chạm mặt em.

sau lần ấy, tớ biết rằng bến đỗ của mình nếu không là em thì sẽ chẳng thể là ai khác, vì tớ chỉ nguyện đổ mình em mà thôi.

"nay trông bảnh trai phết ấy nhỉ."

"tao lúc nào mà chẳng bảnh, không bảnh làm sao đưa anh dâu của bọn mày về nhà được?"

cả đám trêu chọc tớ lại không quên chúc tớ may mắn, nếu hôm nay thành công thì tụi nó sẽ có một bàn đồ nướng miễn phí đó mà.

tớ nhờ một người chị học cùng lớp với em giúp đỡ, chị ấy có nhiệm vụ là làm sao để em đến được điểm hẹn mà tớ đã chuẩn bị. để tránh không bị yeonjun nghi ngờ, tớ tình cờ chạm mặt em ở bờ hồ và cả hai cùng nhau đi dạo, sau cùng ngắm nhìn hoàng hôn xinh đẹp, khi mọi thứ dần trở nên tối đi và ánh đèn phố dần hiện lên cũng là lúc những ngọn nến tớ dày công chuẩn bị được thắp sáng cùng nhau.

chúng tạo nên một vùng sáng hình trái tim khổng lồ trên mặt hồ, từ đâu đó một bó hoa hồng đỏ đã nằm yên trên tay tớ chỉ để chờ em xoay lại.

đúng như mong đợi, em bất ngờ suýt thì té ngã, nhưng may rằng tay tớ đã đỡ lấy eo em, không khí dần trở nên lãng mạn và khoảng cách giữa cả hai dần sát lại gần nhau hơn, xung quanh vang lên những tiếng hô hào khiến tim tớ bắt giác loạn nhịp, còn em thì như chú mèo nhỏ được nhuộm một màu đỏ hồng trên tấm lông trắng mịn.

"hôn đi hôn đi hôn đi."

"đúng rồi, hôn đi ạ!"

khán giả xung quanh càng lúc càng hô hào nhiệt tình hơn và sau những tiếng hô hào ấy là những gì họ đã mong đợi.

tớ kéo eo em sát lại gần mình hơn, chầm chậm đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn yêu thương. sau khi rời khỏi nơi ấy tớ luyến tiếc nhìn em, nhưng bước quan trọng thì cần phải làm.

tớ quỳ xuống một chân trước em, giơ cao bó hoa hồng đỏ rực như màu máu đang chảy trong tim tớ, nở một nụ cười ngọt ngào nhất để cầu hôn em.

"yeonjun à, em đã thích anh rất lâu, từ ngày đầu tiên gặp nhau em biết nơi đâu sẽ là nhà của mình. từ cảm xúc yêu thích dần trở nên sâu đậm, em biết mình không thể yêu ai khác ngoài anh nữa. nếu như anh đã cho em một cơ hội được làm bạn, vậy anh có thể cho em thêm một cơ hội được chăm sóc anh đến cuối đời không?"

"em không nghĩ mình là cờ đỏ, nhưng nếu để nói về một màu đỏ thì nó chính là tình yêu em dành cho anh."

"dù tính cách hai ta trái ngược nhưng điều đó khiến em học hỏi được nhiều điều, em sẽ yêu anh như ngày hôm nay em đã nói."

"vì thế yeonjun à, anh có thể cho em một cơ hội để được bên cạnh chăm sóc anh cả đời không?"

khán giả đã luôn im lặng khi tớ nói, đến khi hết lời họ lại cao trào hò hét hô to hơn gấp nảy.

"đồng ý đi yeonjun, anh cũng thích người ta mà!"

"đúng rồi đó, đồng ý đi yeonjunnnn!"

"đồng ý đi, đồng ý đi."

ngực trai tớ đập nhanh và mạnh hơn cả lúc nảy, gương mặt đỏ ửng và dường như sắp khóc của em khiến tim tớ mềm nhũn.

yeonjun nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu và sau đó quỳ xuống giống tớ mà nhận lấy bó hoa, em nhẹ nhàng gật đầu rồi đặt lên môi tớ một nụ hôn.

vậy có nghĩa tớ và em từ hôm nay trở đi chính là một cặp.

khán giả phấn khích hò hét vang cả bờ hồ, ban đầu chỉ có đám bạn giờ lại có thêm nhiều học sinh thích hóng hớt cùng trường, rồi sau đó là những người qua đường nán lại xem kết quả.

ai nấy dường như cũng đều thấy hạnh phúc thay bọn tớ, tớ còn loáng thoáng nghe thấy vài cô chú thì thầm.

"đôi trẻ bây giờ đáng yêu thật bà nhỉ, nhìn bọn nhỏ như vậy tôi cũng muốn yêu thêm lần nữa."

tớ nhìn yeonjun và em cũng vậy, cả hai cười hạnh phúc rồi trao nhau cái ôm ấm áp.

tớ đã tỏ tình thành công rồi, vậy các cậu có thắc mắc về mối quan hệ sau này của bọn tớ không?

tớ nghĩ là có đó.

bọn tớ đã ra trường và tìm được một công việc ổn định, sau vài năm tích góp thì cả hai đã có thể mua được căn nhà khá rộng ra ở seoul.

bọn tớ luôn hạnh phúc.

cuối năm nay bọn tớ sẽ bay sang pháp để làm thủ tục đăng ký kết hôn, vậy là em sắp chính thức trở thành bạn đời của tớ rồi.

tớ thật sự rất yêu em và em cũng yêu tớ như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro