01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à tất cả nhờ vào em đó, thầy thật sự cảm ơn em nhiều lắm, đây cũng là cơ hội tốt cho em mà, cố lên nhé Yeonjun. Thầy đi đây." 

Sau khi nói xong thì người thầy của Yeonjun lập tức ngồi lên xe và hối tài xế chạy thẳng về quê, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bản thân anh còn không kịp hiểu.

Chuyện này thì phải kể bắt đầu từ sáng nay. Khi mà anh vẫn đang hớn hở vì một nhiếp ảnh thực tập như anh lại sắp được cùng thầy giáo đi chụp ảnh cho một cực kỳ người nổi tiếng, thì thầy lại bất chợt nhận được cuộc gọi từ người nhà.

Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra mà sau khi nghe điện thoại xong tâm trạng ông ấy thất thần như trên mây. Lúc đó anh cũng cảm thấy có điều không lành rồi.

Buổi chiều hôm nay khi anh vừa thu dọn đồ chuẩn bị lên xe thì bất chợt bị thầy gọi lại. Ông ấy khuôn mặt cuống cuồng và tay chân loạn xạ hết cả lên. Thầy muốn anh một mình đến đó chụp ảnh cho người ta.

Đương nhiên là Yeonjun chẳng dám rồi, hơn hai mươi năm cuộc đời này anh chưa từng được biết đến là một người cởi mở và dễ làm quen, mọi người luôn phán xét anh là mẫu người nhút nhát, dễ ngại, thậm chí là như bị tự kỷ vậy.

Chưa nói đến vấn đề giao tiếp. Điều quan trọng hơn đó là anh vẫn chưa phải một nhiếp ảnh thực thụ. Tốt nghiệp rồi đấy nhưng vẫn đang theo học trau dồi kinh nghiệm như bình thường thôi.

Bản thân đã kịch liệt từ chối như vậy mà cuối cùng vẫn phải đi..Cũng không thể phủ nhận đây là cơ hội tốt, anh chỉ sợ bản thân sẽ lại gây ra tai họa lớn thôi.

Nghe nói cậu idol đó rất khó tính, thất thường chẳng khác gì ông cụ 80 cả, thầy giáo đã dặn đi dặn lại anh phải tuyệt đối nhẫn nhịn cậu ấy, lỡ có làm gì sai thì lập tức xin lỗi. Nghe qua thôi đã thấy đúng là một tên đáng sợ.

"Beomgyu à anh phải làm sao bây giờ? Lỡ như có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra thì sao?'

"Làm mình làm mẩy, có gì thì thôi."

Anh tắt vụt máy ngay sau đó, anh nhìn vào điện thoại và bắt đầu thì thầm trong miệng mấy lời chửi rủa tới Beomgyu. Bạn bè gì mà hoạn nạn vẫn còn trêu cho bằng được.

Lúc anh đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ và đang tập trung làm việc. Yeonjun rón rén đi vào, anh vụng về chào hỏi, một người đàn ông từ xa bước đến, khuôn mặt ông tươi cười nhưng đôi mắt lại bắt đầu dò xét anh.

"Cậu là Yeonjun nhỉ? Nhiếp ảnh Lee đã báo lại cho chúng tôi về vấn đề của ông ấy rồi, cậu tự tin bản thân làm một mình được chứ?" 

"Dạ..được ạ!"

"Được rồi, Soobin cậu ấy không thích đông đúc cho lắm, lát nữa chụp ảnh cậu sẽ hiểu bây giờ mời cậu đi theo chúng tôi."

Hai mắt nghiêng ngó xung quanh hoàn toàn bị khung cảnh ở đây làm cho hoa mắt, không khí ồn ào và náo nhiệt, ở đây ai cũng bận rộn chuẩn bị từng đoạn công việc.

Không ít người nhìn theo khi anh lướt qua họ, có thể là họ tò mò với một người mới chăng? Nhưng việc bị nhìn như vậy khiến anh thật sự rất sợ, chính xác thì là cảm giác ngại ngùng.

Từ xa anh có thể nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng ở trung tâm, cậu ấy được mọi nhân viên bao quát chỉnh sửa lại lớp trang điểm, bộ dạng thản nhiên đó cho thấy việc được mọi người vây quanh như vậy với cậu ấy rất thường xuyên.

Anh biết cậu ấy thì phải, hình như cũng có đọc qua ở đâu đó rồi. Choi Soobin, nghề nghiệp ca sĩ solo, có lấn sân sang cả diễn xuất và làm mẫu ảnh, được mệnh danh là một nghệ sĩ đa tài có chỗ đứng vững chắc trong nghề.

Gặp ngoài đời rồi mới phải công nhận Soobin rất đẹp, chiều cao lý tưởng và ngoại hình sáng, thật sự rất thu hút phái nữ.

"Được rồi mọi người ra ngoài đi, còn lại sẽ là nhiếp ảnh lo liệu." người đàn ông khi nãy nói chuyện với anh bỗng hét lớn, ông vỗ tay ra hiệu còn không quên chào tạm biệt anh.

Yeonjun không hiểu gì hết, anh nhìn từng người một rời đi mà trong lòng không khỏi hoang mang. Không phải là chụp ảnh sao? Tại sao tất cả đều ra ngoài thế kia?

Căn phòng nhỏ đông đúc trong phút chốc đã chẳng còn ai, cửa được đóng lại và chỉ còn có anh và cậu idol kia trong phòng. Anh mải mê chỉnh lại máy ảnh khi quay lên ra hiệu thì phát hiện người kia đang cởi quần áo xuống.

"Aaa tôi xin lỗi." 

Anh theo phản xạ nhìn về phía khác, có lẽ vì quá ngại ngùng mà anh ngồi thụp xuống, hai mắt anh nhắm chặt còn vùng tayi thì đã đỏ lên thấy rõ.

Soobin nhìn sang cái cục đang bó lại một chỗ như vậy mà bật cười, gã lột sạch quần áo rồi cố tình tạo tiếng động lớn ném chúng về phía khác. Gã đi về phía anh và từ phía sau bất ngờ vòng tay qua eo anh.

"Anh là nhiếp ảnh thực tập nhỉ? Tên Yeonjun sao? Lần đầu anh chụp ảnh khép kín như vậy hả?"

Một tên đàn ông kỳ quặc bất ngờ ôm sau lưng, không những vậy còn thì thầm vào tai mấy lời mờ ám như kiểu bọn họ đang chuẩn bị làm trò đen tối vậy. Ở trong hoàn cảnh này ai mà không sợ hãi được cơ chứ.

Anh theo phản xạ đẩy gã ra, quay qua nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói của anh lắp bắp chẳng rõ chữ "Cậu..đừng có làm mấy trò kì cục như vậy.. và mau mặc quần áo vào đi!"

"Anh..anh đây là lần đầu tiếp xúc với đàn ông sao? Tôi đâu phải dịch bệnh nguy hiểm đâu mà anh phản ứng mạnh như vậy" Soobin thả tay anh ra, hàm ý đẩy châm chọc hướng đến người đối diện. Đây là lần đầu gã hợp tác với một người như vậy, mà phải công nhận lúc anh ấy đỏ mặt nhìn đáng yêu đó chứ.

"Nhưng mà chả tên nào bình thường được khi có người khỏa thân ôm lấy đâu!" anh hét lên trong khi mắt vẫn nhắm tịt lại, tay chỉ tứ tung ý muốn gã mau chóng tìm cái gì đó che lại cơ thể.

"Được rồi, thưa người đẹp tôi sẽ mặc ngay bây giờ." Gã dơ tay lên thỏa hiệp với anh, xoay người vào trong mặc đồ, trước khi đi vẫn phải cố tình chọc tức anh.

"Trong cái giới này cũng có người như anh ấy luôn sao?" 

Quả thật đây là lần đầu gã thấy một người phản ứng mạnh trước sự tiếp xúc như vậy. Chẳng phải quy chụp nhưng cái giới này mấy ai đi lên bằng thực lực, ngay cả gã cũng từng trải qua loại tình huống bị động chạm đó rồi. Mấy chuyện đó nhắc tới lại khó chịu.

Soobin chỉnh lại trang phục, gã lén lút ngó nghiêng xung quanh chủ đích muốn xem bây giờ anh đã như thế nào. Chỉ thấy gã đàn ông mỉm cười tủm tỉm, sau đó bước ra bên ngoài.

Anh khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, vốn dĩ đã nghe thầy kể từ trước về mấy thứ đáng sợ trong giới idol, ai ngờ đâu khi nó ập tới lại vượt qua cả sự tưởng tượng của anh.

Nghĩ lại thì Soobin cũng không khó tính như lời đồn, anh chỉ thấy gã là một tên trẻ trâu, thích chọc ghẹo người khác bằng mấy trò biến thái thôi. Hiện tại vẫn chưa thấy gã phàn nàn gỉ hết, coi như đó cũng là dấu hiệu tốt.

Dù sao thì vẫn phải chụp hình, trước mắt phải hoàn thành công việc hộ thầy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro