cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi và em đã bên nhau hơn bảy năm rồi, tôi yêu em, hơn cả chữ yêu, tôi thuộc về em.

tôi yêu em, choi yeonjun từ năm chúng tôi lớp mười hai, em mang dáng vẻ hồn nhiên đến lạ, em xinh đẹp, giỏi giang, em khiến tôi mê đắm.

tôi rung động trước em khi em vừa bước vào lớp, em là học sinh mới của lớp tôi. yeonjun học rất giỏi, có thể gọi em ấy là học bá, thời đi học, em ấy giữ chức vụ hội phó, còn tôi là hội trưởng.

tôi thương thầm em cả năm học đó, mỗi khi em cười, tôi đều phải gồng để tránh con tim mình gục ngã, mỗi khi em khóc, lòng tôi như có ai xát muối vào vậy.

cuối cùng, tôi quyết định tỏ tình em vào đêm tuyết đầu mùa, em có vẻ bất ngờ lắm, em nói em cũng thích tôi lâu rồi, tim tôi lúc đó như ngừng đập vậy. em khóc, tôi cũng khóc, thế là chúng tôi đến với nhau.

đến khi thi đại học, em và tôi cùng nộp nguyện vọng vào một trường, và chúng tôi đã thi đỗ với số điểm tuyệt đối, đó là điều đương nhiên.

chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, phần vì ở riêng giá nhà sẽ đắt, phần vì tôi và em không thể sống rời nhau.

suốt những năm tháng đại học, tôi và em luôn kề vai với nhau, lúc vui có nhau, lúc buồn có nhau, tôi chọc em khóc, tôi dỗ, em chọc tôi tức, tôi dỗi, em dỗi ngược lại, tôi lại là người dỗ.

dĩ nhiên em vừa xinh đẹp, ngoan hiền như vậy, xung quanh em có một đống mấy cái vệ tinh, tôi luôn tự nhủ phải giữ em cho chắc, buông tay em ra một chút là liền không thấy em đâu.

tất cả những ngày lễ, tôi đều sẽ mua cho em một món quà, ngày valentine, ngày tết, ngày noel, ngày kỉ niệm yêu nhau, và kể cả ngày sinh nhật tôi em cũng có quà. 

em rất giỏi tất cả mọi thứ, nhiều lúc tôi nghĩ, em là chàng tiên tử được ai đó phái xuống trần gian.

em thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích như nàng bạch tuyết, cô bé lọ lem,... em nói ước gì em cũng được là những cô công chúa trong các câu chuyện đó, nhưng em ơi, em đã là công chúa của tôi rồi mà?

kết thúc những năm đại học, tôi và em đều đã ra trường, tôi làm giám đốc của một công ty lớn, còn em là một luật sư, chúng tôi luôn bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, mỗi cuối tuần, tôi đều sẽ đưa em tới nơi mà em muốn.

yêu nhau cũng đã lâu, tôi và em quyết định về gặp mặt bố mẹ hai bên. bố mẹ tôi thích em lắm, vì em vừa ngoan ngoãn, hiền lành mà còn tinh tế nữa, họ chấm em ngay từ lần gặp đầu tiên luôn.

còn bố mẹ em, họ rất kĩ tính, có lẽ vì lo cho em, nhưng hai bác ơi, cứ yên tâm ở cháu, cháu sẽ lo cho yeonjun từ a đến z luôn. lúc tôi gặp bố mẹ em, người tôi run cầm cập, mồ hôi cứ liên tục đổ xuống, vì vẻ mặt nghiêm nghị của hai bác khiến tôi sợ quá.

chúng tôi yêu nhau thêm mấy tháng, bố mẹ hai bên đã ngỏ ý cho tôi và em cưới nhau.

tôi thử hỏi ý kiến em, vui mừng khi em đồng ý.

vào ngày kỉ niệm yêu nhau tròn mười năm, tôi đưa em đến busan ngắm biển, em và tôi đã có một kì nghỉ vui vẻ bên nhau, vào tối ngày cuối cùng, tôi cùng em đi dạo trên biển, tranh thủ lúc em đang nghịch cát, tôi lấy chiếc nhẫn cất trong túi quần, trịnh trọng quỳ xuống cầu hôn em.

em bất ngờ, bật khóc nức nở rồi hôn tôi đồng ý. tôi vui lắm.

sau khi chọn được ngày cưới, tôi và em cùng đi thử trang phục. em mặc suit trông xinh lắm, tôi khen em không ngớt, em cũng nói tôi thật bảnh trai.

đến ngày cưới, tôi không khỏi lo lắng bồn chồn, vì chỉ sau đêm nay thôi, em đã là chồng nhỏ của tôi rồi! em trong bộ suit trắng được ba dắt đến trước mặt tôi, hôm nay em thật xinh đẹp, tôi đã há hốc miệng ở đó, phải đến khi em khẽ giật tay tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

trước sự chứng kiến của khách mời cùng bố mẹ, tôi và em đọc lời thề, cùng trao nhau cái hôn hạnh phúc.

cuộc sống hôn nhân của tôi và em thật ngọt ngào, tôi nấu cơm, tôi rửa bát, tôi giặt quần áo, tôi làm việc nhà, dĩ nhiên là không phải tôi bị ép buộc, là do tôi không cho em ấy động tay vào. em là luật sư, nên các vụ kiện đã đủ khiến em mệt mỏi, tôi không muốn em mệt thêm nữa, tôi xót chết.

tôi luôn nhường nhịn em, có lẽ do đó mà chúng tôi ít cãi vã, em cũng hiểu chuyện, luôn gửi những lời ngọt ngào tới tôi, và cả những hộp cơm trưa mà em tự làm nữa. tôi đã nói em đừng nấu ăn, để tôi làm thôi, nhỡ em bị đứt tay hay gì thì sao? nhưng em nằng nặc không muốn, em nói cơm hộp có tình yêu của em dành cho tôi ở trong đó, tôi không ăn là tôi không yêu em, nên tôi cũng đành thoả hiệp.

tôi và em luôn sánh bước bên nhau, bên cạnh nhau dẫu có là hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

nhưng hạnh phúc của tôi không kéo dài được lâu.

gần đây tôi cảm thấy cơ thể tôi rất lạ, tôi rất khó nuốt một thứ gì đó, hay thậm chí là không thể. người tôi cũng xanh xao hơn, dăm ba hôm là sụt một cân rồi. tôi cũng rất hay buồn nôn, cơn buồn nôn của tôi có thể đến bất cứ khi nào, ngay cả khi đang hôn em. 

tôi lấy làm lạ về điều đó, nhưng không nghĩ gì nhiều, chỉ khi em nhất quyết đề nghị tôi nên đi khám, tôi mới ậm ừ đến bệnh viện.

hôm đó em có phiên toà nên không thể cùng tôi đi được, tôi đành đến một mình.

sau khi làm xong các xét nghiệm, tôi như chết lặng khi cầm giấy kết quả trên tay.

tôi bị ung thư thực quản.

và đã là giai đoạn cuối.

bác sĩ nói bệnh này rất ít khả năng sống, và vì đã là giai đoạn cuối, bác sĩ cũng hết cách rồi.

đồng nghĩa với việc tôi sẽ sống không lâu nữa.

tôi chỉ còn sống được ba năm.

tôi thất thần về nhà, nằm trên chiếc giường rộng lớn còn vương mùi của em, tôi đã thử tưởng tượng, nếu em biết tôi bị bệnh, em sẽ như thế nào. 

tôi đã quyết định giấu nhẹm đi chuyện này, sống vui vẻ cùng em tới chết.

đến khi em về, tôi nói với em rằng tôi bị một chút bệnh về dạ dày, uống thuốc sẽ khỏi, em ngờ vực, rồi tin tôi nên lại thôi.

trong vòng ba năm đó, tôi đã cố gắng làm những thứ tốt đẹp nhất cho em. tôi mua cho em những bộ quần áo đẹp, làm cho em những bữa tiệc thật hoành tráng, dù không phải là dịp gì. tôi thường xuyên chở em đi chơi hơn, tôi thường dắt em ra biển ngắm sóng, mặt biển xanh rờn, sâu lắng, như lòng tôi vậy, tôi nhiều lần định nói ra, nhưng nhìn em cười đùa vui vẻ, tôi lại không nỡ.

qua một năm, hai năm, bây giờ là năm thứ ba.

bệnh của tôi ngày càng nặng, nhưng tôi luôn gồng trước em, luôn tỏ ra bình thường để che giấu căn bệnh.

hôm nay, kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi lại dắt em đến biển, tôi và em đã đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, trao nhau những cái hôn mặn nồng.

tôi và em đang đi dạo trên bãi cát, chợt mắt tôi nhoè đi, ngay cả nhìn em cũng không rõ, đầu tôi ong ong, tôi cảm thấy thật khó thở, cứ như vậy, tôi ngất đi.

tôi tỉnh dậy tại một nơi trắng xoá, xung quanh bốn biển là màu trắng, không có một ai ở nơi này. bỗng chợt một giọng nói vang lên, nói tôi đã tắt thở, như vậy... tôi chết rồi sao?

còn em, ai lo cho em đây?




"s-soobin, SOOBIN À!!"

em hoảng loạn khi nhìn thấy hắn ngã xuống, run rẩy gọi xe đưa soobin vào bệnh viện. choi soobin bất động nằm trên băng ca, còn em, khóc tới lạc cả giọng. ngay sau đó, hắn được đẩy vào phòng cấp cứu.

"hức... soobin... đừng bỏ em, xin anh, đừng bỏ em!!"

em cứ run rẩy ngồi trên ghế chắp tay cầu nguyện cho hắn, nhưng em ơi? số mệnh đã định đoạt, em đừng khóc nữa, hắn xót em.

"b-bác sĩ, soobin sao rồi ạ?"

mắt thấy bác sĩ từ phòng đi ra, em hớt hải chạy tới hỏi, nhưng đáp lại em, lại là một cái lắc đầu.

"chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân không qua khỏi, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi, chúng tôi đã làm việc hết sức, chia buồn với người nhà bệnh nhân."

"g-gì cơ... không... KHÔNG!"

em chạy vào phòng, nơi cái xác lạnh lẽo của hắn đang nằm ở đó, em ôm hắn, nước mắt em rơi lã chã, đỏ hoe, nhìn soobin đầy đau buồn.

"s-soobin, đừng đùa em nữa mà... anh ơi... hức"

"SOOBIN, TỈNH DẬY MAU! TỈNH DẬY NHÌN EM NÀY, MỞ MẮT CHO EM!"

em hét tới khản cả giọng, em không ngừng khóc, nước mắt em rơi xuống ướt thẫm cả một mảng chăn, hắn cũng rơi nước mắt.

các y tá đi vào phòng để đưa xác soobin đi, em liên tục gào, ngăn cản không cho ai mang soobin của em đi, phải đến khi bác sĩ tiêm cho em một liều an thần, em mới ngừng nghỉ.

beomgyu nghe tin, vội chạy tới bệnh viện, lúc này em đã tỉnh, thẫn thờ nhìn trần nhà.

"yeonjun à..."

"soobin bỏ tao rồi..."

"anh ấy hết yêu tao, bỏ tao đi rồi... haha..."

em cười lớn, nhưng nước mắt em không ngừng tuôn rơi.

"tao có nên đi theo soobin không nhỉ? chắc anh ấy vẫn đang chờ tao."

em vội cầm con dao trên bàn cạnh đó kề vào cổ, nhưng nhanh chóng đã bị beomgyu hất đi.

"MÀY ĐIÊN RỒI YEONJUN! MÀY THỬ NGHĨ XEM, SOOBIN Ở TRÊN ĐÓ CÓ VUI KHI MÀY NHƯ VẬY KHÔNG! HẢ!"

"hức... tao không cần biết... tao muốn soobin!"

em oà khóc lớn, beomgyu chỉ biết ôm em vào lòng an ủi, thật ra beomgyu đã biết chuyện của soobin từ trước, chỉ là hắn không cho cậu nói ra thôi.

sau đám tang của soobin, em được beomgyu đưa cho một cuộn băng cassette, bên trên cuộn băng ghi 'soobin yêu em'.

"anh soobin nhờ tao đưa cho mày, tao biết bây giờ mày muốn ở một mình, tao sẽ ra ngoài."

yeonjun thẫn thờ nhìn cuộn băng, rồi cho nó vào trong chiếc máy phát. là giọng của soobin, em không kìm được mà bật khóc.

yeonjunie à! anh, soobin đây!

anh biết, khi em nghe được cuộn băng này, có nghĩa là anh đã về thế giới bên kia rồi, đừng buồn em nhé! anh sẽ mãi che chở em. anh biết được mình bị ung thư, nhưng anh không muốn nói cho em biết, em đừng giận anh, vì anh không muốn thấy em buồn. từ khi anh biết được chuyện đó, anh luôn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. anh đã dùng số tiền mình kiếm được đi làm từ thiện, à, anh cũng đã chuyển toàn bộ tài sản của anh sang cho em rồi, mật khẩu cũng là ngày sinh nhật của em. em đừng buồn khi anh chết nhé! anh không biến mất đâu, anh vẫn ở trên trời theo dõi em từng ngày mà! em cũng đừng khóc, xấu lắm, sẽ không đẹp đâu. anh nhớ những kỉ niệm của chúng mình lắm, ngày anh tỏ tình em, ngày mình trao nhau cái hôn đầu, ngày cưới của chúng mình nữa, tất cả đều được anh khắc sâu vào trong lòng, anh sẽ mãi không quên em, anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em nhiều lắm, yeonjun!

yeonjun nghe đến cuối, oà khóc nức nở, em nhớ từng cái nắm tay, từng cái hôn môi, từng câu nói của soobin dành cho em, em muốn bên soobin mãi mãi...

beomgyu sau đó trở về nhà, thấy căn nhà yên ắng lạ thường, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên, cậu chạy thật nhanh về phía phòng của yeonjun, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng.

yeonjun cắt cổ tay tự tử.

máu của em chảy thành vũng ra sàn, dẫu vậy, trên môi em vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

soobin, em đến với anh rồi đây!


𝐞𝐧𝐝

𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫

𝟎𝟒.𝟎𝟓.𝟐𝟒

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : 𝐊𝐚𝐲𝐭𝐥𝐲𝐧𝐄𝐥𝐥𝐢𝐞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro