chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười hai tháng năm, năm 2010.

Lên tiểu học, thần số phận dường như khoái chơi đùa, đi một nước rất ngộ để chia tách cặp đôi. Bố mẹ Soobin gửi con ở trường Hoa Hồng A, bố mẹ Yeonjun lơ ngơ thả cháu trước cổng Hoa Hồng B rồi chạy biến kẻo muộn giờ làm. Hai chiếc thẻ học sinh chỉ khác đúng một chữ cái mà khiến đường đi học của hai đứa chia làm đôi ngả.

Yeonjun đâu nỡ để hàng xóm từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa lãng quên mình chỉ vì chút khoảng cách địa lý con con, ngày nào cũng đứng trấn thủ ở lối rẽ sang Hoa Hồng A, chờ Soobin xuất hiện, đến bấy giờ mới bám áo bạn về nhà. Hoa Hồng A tan sớm hơn Hoa Hồng B mười lăm phút, Yeonjun hồng hộc chạy đến nơi đã thấy Soobin thong thả ngồi đếm kiến, lại còn lựa đúng lúc Yeonjun tới để không đếm kiến nữa, mà nắm tay bạn, thẳng tắp một đường về khu phố quen.

Dọc đường, Yeonjun muốn la cà, Soobin lại để bạn dẫn trước, cùng nhau ra bãi đất ở mé sông, chơi cút bắt, đá lon, nô nghịch trên thảm cỏ xác xơ vì không được chăm bón. Bãi đất trống là địa bàn của kha khá nhóc tì thuộc hai trường Hoa Hồng, giao tranh cướp đất là không thể tránh khỏi. Những lúc ấy, Yeonjun sẽ đại diện làm cảm tử cho Hoa Hồng A, vừa hô “Xung phong!” vừa dẫn quân chạy toán loạn, trong khi Soobin ôm cứng cột cờ cắm trên mảnh đất của Hoa Hồng B, dù xô đẩy thế nào cũng không buông. Đánh nhau chán, đến khi người ngợm chỗ nào cũng lấm lem bùn đất, hai phe ngỏ ý cầu hoà, tạm đình chiến, Yeonjun lại cắn đuôi Soobin ra về.

Khu tập thể nằm sau nhà máy công nghiệp, nhà san sát như nấm mọc sau mưa. Hai đứa í ới chán chê câu chào tạm biệt rồi mới dám bước qua cửa, còn không quên nhìn trước ngó sau xem mình có đang trong tầm ngắm của mẹ hiền không để chuồn êm ru vô nhà tắm. Rủi mà trên đường bị bắt, thì coi như ăn đòn no.

Nhưng hôm sau đâu lại vào đấy.

Vẫn ngã rẽ đó, vẫn con đường nhựa đầy ổ gà, bụi bặm mù mịt khi trời nắng, trơn trượt bập bõm mỗi mùa mưa đó. Lúc nào cũng là Yeonjun và Soobin, tay trong tay, đưa nhau về tới cổng nhà.

Nhóc Yeonjun bỏ hẳn kỳ ngại ngùng để ứng cử làm lớp trưởng gương mẫu. Thời mẫu giáo còn tự tin lên sân khấu ngoáy tròn cái mông đít làm bảo mẫu phải họp khẩn với gia đình, bây giờ đã ra dáng cậu học trò cầm cuốn sổ cắt cơm, ai nghỉ ăn bán trú đều phải báo. Yeonjun chơi hoà đồng với các bạn, bên cạnh kỷ cương còn ham mê ngoại khóa, sàn catwalk chất liệu tái chế nào cũng lăng xăng có mặt, buổi thu gom phế liệu nào cũng hăng hái kiểm kê, thành ra đến hôm kỷ yếu cuối khoá, không chỉ bạn bè, đến thầy cô cũng muốn giữ mãi cậu học trò bên cạnh để ghi dấu thật lâu kỷ niệm về một tia nắng tí.

Vùng vẫy mãi mới thoát khỏi đám đông vây quanh, đôi chân nhỏ nhắn dưới lớp áo cử nhân rộng thùng thình chạy thẳng ra cổng trường, giương mắt nhìn về phía ngã rẽ. Một tay cầm tờ giấy A4 cuộn tròn lại, thắt nơ đỏ chói giả làm tấm bằng, cậu bé đưa tay còn lại che ánh mặt trời chiếu gắt xuống hàng mi, con ngươi trong veo sáng bừng lên khi thấy bóng hình quen thuộc bước tới.

Soobin ngập ngừng nhìn sân trường đầy ắp những người lạ, người thì buôn chuyện, người thì bá vai, bá cổ, túm áo nhau, có tốp đứng tụm năm tụm bảy. Tiếng nói, tiếng cười đan lại thành một lưới âm thanh hỗn độn, phủ trùm lên người nhóc Soobin sợ đến toát mồ hôi. Bãi đất trống chí ít còn có học sinh Hoa Hồng B, còn Soobin chẳng thân với đám Hoa Hồng A lúc nào cũng hò nhau kéo rách áo mình. Đoá hướng dương - truyền thống của nhà Yeonjun, được mẹ Choi tận tâm giao phó, run bần bật trong vòng ôm bé nhỏ.

Không! Bãi đất trống có Yeonjun, ở đây cũng có Yeonjun kia mà! Nhóc Soobin nheo mắt lại để thấy cánh tay tí hon, gầy nhẳng sau lớp áo choàng rộng vẫy kịch liệt trong không khí, cùng với đó là một Yeonjun sáng bừng, nhảy cẫng, hai cái răng cửa to lồ lộ như răng thỏ chẳng ngại ngần phô ra.

“Soobin, Soobin! Ở đây!”

Hướng về tiếng gọi, Soobin ôm chặt món quà rồi lao đi trong gió.

“Ối!”

Cậu nhóc chạy nhanh quá, xô cả vào người Yeonjun làm cả hai ngã nhào trên đất. Chiếc ruy băng buộc quanh đoá hoa bất ngờ tuột ra, hướng dương vàng chói rơi vương vãi trên sân trường lát gạch đỏ như mấy nét cọ vụng về của tay nghệ sĩ đương cơn mộng ngày. Giấy gói nhăn thành một đống bẹp rúm, Soobin còn nằm đè lên người bạn, phải cố sức lắm mới đứng dậy được mà không đè nát nốt cuộn giấy bạn cầm trong tay.

Cháu bé Choi Soobin nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra, bao lời dặn dò của mẹ ùa về trong đại não, mặt mày tái mét, lắp bắp chưa tròn một câu “Tớ xin lỗi”, thì biểu cảm đã giống muốn trốn về.

Cử nhân nhí Choi Yeonjun thì ngược lại, nhanh tay nhặt nhạnh mấy cành hoa bị tách ra, một nửa dúi cho Soobin, một nửa ôm vào trong lòng. Giấy gói râu ria thì đem nhét vào ngực áo.

Yeonjun nói, mặt vẫn sáng bừng, còn không giấu nổi ý cười trong đáy mắt:

“Không sao đâu, bây giờ cả tớ lẫn cậu đều có hoa!”

Đoạn kéo bạn lại sát bên mình, tinh ý đan tay vào bàn tay run rẩy của bạn, kéo bạn về phía ống kính, cười nhe hết cả hàm trên hàm dưới. Thành quả gồm có: Soobin mây đen mịt mù đặt cạnh Yeonjun rạng rỡ tựa bình minh buổi sớm, có mấy cành hướng dương loe ngoe, tơi tả làm nền, làm Mẹ Choi nhận ảnh kỷ yếu tiểu học của con trai, xem đến tấm cuối thì cười chảy nước mắt.

Hai nhà có thói quen cứ chụp kỷ yếu là sẽ in dư một tấm tặng cho gia đình sát vách, đến năm nay, mẹ Soobin đặt biệt nhờ chị Choi hàng xóm đóng khung lồng kiếng bức ảnh trái nắng phải mưa để trưng cho trang trọng.

Kỷ niệm lại nhiều lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro