Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi thôn quê hẻo lánh, vài người thưa thớt đi trên con đường mòn rợp bóng.
Tôi nghe tiếng họ xì xầm, nhưng tôi phải làm thế nào chứ.
Những lúc này tôi chỉ im lặng và nghĩ rằng nếu là người khác thì họ sẽ phản ứng như thế nào?
Liệu họ sẽ im lặng bước đi giống tôi chăng, nhưng sự tò mò cũng chỉ kéo dài được một lúc. Khi trước mặt tôi là ánh nắng, cây cổ thụ cùng với thanh âm của lá cây xào xạc được tạo nên bởi sự chỉ huy của gió tại nơi này.
Cứ như tôi được nghe bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên.
Lúc ấy trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ " Thật yên bình nếu như lúc chết tôi cũng có thể nghe lại"
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, ngẫm lại tôi cảm thấy thật xáo rỗng.
Trong khi lúc này tôi có thể đi tiếp thay vì đứng đây nhìn khung cảnh này rồi nghĩ đến cái chết.
Thì tại sao tôi lại đứng lại, có thứ gì thu hút tôi đến vậy?
Nó đến từ cách tôi cảm nhận, suy nghĩ hay nghe thấy?
Cuối cùng chỉ qua loa nghĩ con người là loài vật kỳ lạ mà.
Suy cho cùng những suy nghĩ đó cũng để giữ bản thân khỏi những thứ rối rắm hiện lên trong đầu tôi thôi.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro