Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bệnh viện, một bóng dáng nhỏ bé cô đơn đầy lạnh lẽo nằm trên chiếc giường trắng,cơ thể chi chít vết hằn. một lúc sau bác sĩ tới nói chuyện với Soobin

- "bạn trai của cậu tình hình hiện tại không ổn, anh nên chú ý tới cậu ấy hơn"

mặt anh khẽ cau lại nhưng cũng nói đồng ý cho qua.

Soobin - anh và Yeonjun - cậu đã yêu nhau được 3 năm họ từng rất hạnh phúc,nhưng dần về sau tính cách anh có những điểm thay đổi rõ rệt anh trở nên dễ cáu gắt và luôn đánh cậu, nhưng thay vì nghĩ cho những vết thương trên cơ thể mình thì cậu luôn nghĩ rằng phải làm sao để anh sẽ không căng thẳng nữa,cậu luôn ở bên cạnh anh dẫu anh có xua đuổi và đẩy cậu ra xa. cậu rất tủi thân nhưng mà vẫn luôn cố gắng ở bên cạnh anh,cậu nghĩ rằng chỉ cần ở bên anh ấy,thì nhất định anh ấy sẽ cảm thấy ổn định và không động tay động chân với cậu nữa,nhưng có vẻ là do cậu yêu anh quá đỗi mù quáng rồi.Không chỉ bớt đi thậm chí càng ngày anh càng đối xử quá đáng với cậu hơn.Cậu đã nhập viện mấy ngày liền nhưng vẫn phải cố gắng vì yêu anh.Hôm nay những vết thương ấy lại rách ra và xuất hiện thêm nhiều vết thương mới.

Cậu vừa mở mắt ra liền sợ hãi,đứng bật dậy rồi chạy khỏi bệnh viện đi tìm anh,cậu sợ anh sẽ bỏ cậu,cậu sợ anh sẽ giận vì cậu làm tốn tiền của anh,không thấy anh đâu,cậu liền lủi thủi đi về nhà mình,tuy vết thương ấy rất đau nhưng chỉ cần là hi sinh vì anh thì cậu nguyện chịu tất cả.Đôi chân lạnh lẽo bước đi trên con đường lớn, bóng dáng nhỏ bé mà tiều tuỵ ấy khiến ai cũng phải thương xót riêng anh thì không.

Một tay ôm chặt lấy vết thương ở người mình để tránh bị rách ra,tay kia từ từ đẩy cánh cửa lớn vừa bước vào cậu nhìn thấy anh và một người con gái khác đang ôm ấp nhau ở trên ghế sofa, anh rất tận tịu chăm sóc và yêu thương cô gái ấy hơn là cậu rất nhiều nhìn về phía đó tay cậu bỗng chốc đặt lên bên ngực trái của mình cảm giác lúc này chua xót vô cùng, có lẽ cô ấy mới là người mà anh yêu.Anh nhìn thấy cậu thay vì hỏi thăm lại lên tiếng :

- "Khoẻ rồi thì vào nấu đồ ăn tối đi tôi đói rồi"

Giọng nói của anh khiến cậu cảm nhận được rất nhiều sự lạnh lẽo bên trong đó.Làm sao bây giờ trái tim cậu lúc này đau nhói lên, nhưng vì thương anh sợ anh sẽ đói mất nên cậu vẫn cố gắng lết cơ thể nhỏ bé của mình vào bếp rồi nấu những món anh thích,nấu xong cũng chính tay cậu bê ra bàn rồi gọi anh vào ăn.

- "Anh vào ăn đi"

Anh nghe xong tiếng gọi của cậu liền dắt cô ấy vào bên trong, nhìn hai chiếc bát trên bàn anh liền lên tiếng rồi quát lớn

- "Em giả vờ là nhà này có tôi và em ăn thôi à? đừng có ảo tưởng như thế, số đồ ăn này để em ấy ăn còn em thì đi ra chỗ khác mà ăn!"

Cơ thể cậu run nhẹ lên dường như sắp khóc, nhưng vẫn gượng cười cúi người xin lỗi anh, cơ thể chằng chịt vết thương ấy giờ đây trong lòng còn nhiều vết xước hơn thế.Cậu quay đầu lại nhìn về phía anh và cô ấy đang vui vẻ gắp cho nhau ăn khiến cậu cảm thấy chạnh lòng.

- "Trước giờ anh chưa từng đối xử với em như thế, nhưng với cô ta thì anh luôn như vậy nhỉ? Soobin.."

Cậu vừa bước ra khỏi cửa được mấy bước liền vô tình ngã khuỵ xuống mặt đất máu từ những vết thương cũ đua nhau chảy xuống nhưng lại chẳng ai hay.Cho tận tới lúc anh và cô ấy ôm ấp nhau xong ra ngoài mới phát hiện ra cậu, anh không có chút thương xót nào rồi hôn nhẹ lên má cô ấy chào tạm biệt cô ấy về.

Cậu lạnh lẽo nằm trên đường với vũng máu chảy đầy xuống, lúc này anh thậm chí còn tiến tới đá vào người cậu rồi mới chịu gọi cho bác sĩ tới, khi các bác sĩ tới tưởng chừng như không thể cứu được nữa nhưng may thay cậu vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun