Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày thứ hai

- "Anh ơii, chúng mình đi ngắm hoa anh đào đi, anh từng nói thích đi Nhật để ngắm hoa anh đào đúng khônggg"

- "Được đi thôi"

Lúc này, trong lòng cậu nở lên một nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc, anh nhìn tới mức ngẩn người một hồi lâu.Liệu trong năm ngày này, anh có rung động với cậu thêm một lần nữa không.

Trên con đường tràn đầy hoa anh đào đang rơi xuống có hai con người tay đan tay bước dọc đường lớn rồi hạnh phúc mà mỉm cười, cậu dừng lại ở trước một tiệm vòng đôi một hồi lâu rồi lên tiếng.

- "Soobin, chúng ta mua một cái rồi chúng mình đeo chung nhé?"

Anh diễn giỏi thật, tới mức cậu khó mà nhận ra được rằng anh đã từng làm gì với mình.

- "Được vào đi mua một đôi ta đeo chung"

Nghe lời anh nói xong khiến lòng cậu tràn đầy hạnh phúc, nhưng cái gì dễ đến cũng dễ đi phải không.Bước vào bên trong đó cậu lựa chọn một chiếc vòng đôi rồi đeo vào cho anh.Lần đầu tiên trong đời anh thấy cậu cười tươi đến như thế, khiến anh phải ngẩn người một hồi lâu.

- "Yeonjun.."

Nghe anh gọi cậu liền vui vẻ mà ngước lên.

- "Em đây sao thế?"

- "À không có gì"

Trong khoảng thời gian này anh không hề nhận ra sự bất thường ở cậu, dẫu cơ thể cậu đang yếu dần đi.Tối hôm ấy, khi họ đang bước đi trên đường cùng nhau để tìm kiếm gì đó.Một tiếng chuông điện thoại quen thuộc cất lên.Là người phụ nữ đó gọi điện cho anh.

- "Soobin ah..em bị ốm mất rồi, em đang ở bệnh viện để truyền nước.anh tới đây với em đi em sợ lắm"

- "Em ngoan ở đó, anh sẽ về với em ngay"

Nghe được giọng nói đầu bên kia, anh liền buông tay cậu ra rồi tắt máy cô ấy gọi một chiếc taxi rồi nói với cậu.

- "Lên xe đi, về khách sạn tôi có việc phải về luôn"

Nói xong anh liền lên chiếc taxi rồi cùng về khách sạn.Nhanh chóng số đồ của anh đã được dọn sạch sẽ rồi anh kéo chiếc vali xuống sảnh trước khi đi anh còn quay lại nói.

- "Ở đây chờ tôi, tôi sẽ quay lại sau đấy"

Nói xong chiếc taxi liền rời khỏi đó để lại cậu thất thần đứng đó một lúc lâu, cảm giác lạnh lẽo ấy một lần nữa lại xuất hiện.Chỉ còn ba ngày nữa thôi, nên xin anh hãy mau quay lại đi.Cậu từ từ đi lên phòng khách sạn nằm xuống rồi bật khóc, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại rồi nấc lên từng cơn.Rồi mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường lớn ấy.

Ngày thứ ba,

Cậu tỉnh dậy nhìn bên cạnh vẫn chưa thấy anh liền nhanh chóng chạy xuống sảnh khách sạn hỏi lễ tân xem có thấy anh ấy tới đây không nhưng cái cậu nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu.Bóng lưng của cậu giờ đây cũng hiện rõ lên sự đau lòng.

Từ sáng tới tối, cậu ngồi ở ghế để chờ anh trở về nhưng sau cùng cũng chẳng thấy anh đâu.Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cơ thể của cậu lúc này giường như mất đi trọng lực mà ngã khuỵ xuống sàn.

Ngày thứ tư,

Khi mở mắt dậy cậu đã nằm ở trong phòng khách sạn.Từ lời lễ tân biết được hôm qua cậu ngất nên họ đã đỡ cậu lên phòng, cơ thể của cậu giờ đây chẳng còn chút sức lực nào để gồng gánh nữa.Bàn tay nhỏ với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi gọi điện cho anh năm lần bảy lượt đều thuê bao.Cậu bất lực rồi mệt mỏi thiếp đi trên giường.
...

Tối hôm ấy, cậu dạo bước bên biển rồi thở dài.Cậu trả vé máy bay rồi bay về ngay trong đêm.Vì anh vẫn bận lo lắng cho cô ấy nên chưa thể về chăng, nhà chẳng có ai cả, cậu dọn hết đồ đạc của mình rồi chỉ để lại trên bàn tờ giấy ly hôn đã ký sẵn.

Cậu quyết định ngủ tại căn nhà của mình và anh lần cuối, ngắm nhìn căn phòng đã từng chứa đựng tình yêu của hai người.Cậu bất giác thở dài, cậu cuộn tròn người trên giường rồi nhắm mắt mà ngủ thiếp đi trong chút mùi hương của anh còn đọng lại trên gối.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun