Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu ngồi trên máy bay, nhìn từ cửa sổ xuống thành phố - nơi mà cậu từng được cảm nhận hạnh phúc mà bản thân trước nay chưa có.Giờ đây, chỉ còn là những kỉ niệm và một trái tim chằng chịt vết thương lớn nhỏ.

Lòng cậu đau lắm nhưng anh không cần cậu thì ở lại nơi đây làm gì nữa.Lần này, có muốn cũng không thể gặp lại nhau nữa đâu.

...

Tới Mỹ,

Choi Beomgyu chạy tới ôm lấy cậu rồi xoa nhẹ lưng cậu.

- " Yeonjun, anh đây rồi..Choi Yeonjun"

Nước mắt của cậu không kìm nén được mà rơi xuống lã chã.Hơi ấm này từ cái ngày cậu rời khỏi vòng tay của gia đình để đi theo anh.Thì với cậu những cái ôm thật sự rất quan trọng, hơi ấm ấy ôm trọn lấy người cậu.

- " Beomgyu, anh về rồi.Không quay về đó nữa, không cãi em nữa. "

Gương mặt từng luôn nở một nụ cười tươi tựa nắng sớm giờ đây chỉ còn những sự mệt mỏi và nước mắt còn đọng lại trên mi mắt.Beomgyu xót chứ, người anh trai của mình mà, không xót làm sao được.

Người mà bản thân từng muốn trở thành từng muốn noi theo vậy mà giờ đây cậu ấy chẳng còn nhận ra bản thân mình của ngày xưa nữa rồi.

- "Choi Yeonjun, giờ em dắt anh về nhà nghỉ ngơi mai em dắt anh đi và bắt đầu chữa trị.Trước đây anh vì cậu ta rồi từ bỏ giấc mơ của mình rồi, em sẽ giúp anh bắt đầu lại cuộc sống mới ở Mỹ sau khi anh khoẻ hẳn. "

Cậu nghe xong liền mỉm cười, cậu tự hào chứ! Rất tự hào về người em trai mà mình đã nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn.Giờ đây còn lo toan cho cả cậu, cậu đưa tay xoa nhẹ lấy tóc Beomgyu.

- " Được, mau đi về thôi anh đi đường mệt rồi "

Beomgyu nhìn cậu mỉm cười, dẫn cậu lên xe rồi chạy xe về nhà.Ngắm nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt rồi tưởng tượng về tương lai tươi đẹp mới.Liệu bản thân sẽ có còn đau lòng không.

...

Anh lang thang trên con đường nhỏ đi khắp nơi để hỏi tin tức của cậu nhưng một dấu vết cũng chẳng có.Bây giờ đến người con gái anh yêu cũng rời bỏ anh mà đi rồi, căn phòng ấy giờ đây chỉ còn một mình anh.

Với tay lấy chiếc hộp nhỏ bên trong tủ giờ đã bám đầy bụi bẩn, anh cầm lấy rồi mở nó ra.Từng bức thư, món quà mà trước đây cậu làm cho anh.Anh nhìn vào chúng rồi chỉ biết thở dài.Nó từng là thứ khiến bản thân anh chán ghét nhất kia mà sao bây giờ lại rơi nước mắt?

...

Mùa hạ năm ấy, anh đến bên mình vì lý do gì thế? Sao lại nói rằng thích mình rồi làm mình đau khổ đến thế.

...

Cậu lên bệnh viện đi khám và tiếp nhận chữa trị cùng với sự giúp đỡ của Choi Beomgyu, mọi chuyện dần đi theo hướng tích cực hơn.Nhưng ở nơi nào đó vẫn luôn có người tự dằn vặt bản thân mình và đi khắp nơi để ngóng trông tin tức củ người kia.

...

- " Yeonjun em đi đâu rồi? anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi của em rồi.Ra là nó đau khổ và cô đơn thế này "

Anh nằm xuống chiếc nệm ấm nơi mà anh từng chê bai và chẳng để ý tới nó vì cậu đã ngủ ở đây.Nhưng giờ đây với anh chẳng còn gì quan trọng hơn cậu nữa rồi. Chỉ tiếc là tới khi anh nhận ra rồi thì cậu cũng chẳng còn bên anh nữa.

Cậu dường như bốc hơi khỏi thế giới của anh chỉ sau một đêm.Một tin tức, tia hi vọng cũng chẳng tìm thấy.

- " Yeonjun vì em mà, anh sẽ không bỏ cuộc đâu "

...

Những nỗi đau em từng trải qua liệu anh có từng tự hỏi không? từng chút từng chút một giẫm đạp lên trái tim nhỏ bé ấy. Chúng đâu có mạnh mẽ đâu anh? Em cũng biết đau cũng biết buồn và biết yêu anh nữa.

Mùa hạ năm ấy anh tới bên em bằng tất cả sự trân thành tự tận đáy lòng ấy.
Rồi rời bỏ em mà chẳng cần bất kì lý do gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun