01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên của phủ TXT, nơi những bông hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ, Thôi Nhiên Thuân đã sống cùng Thôi Tú Bân suốt năm năm

Nhưng dù thời gian trôi qua, những ngày tháng của cậu bên cạnh thái tử không bao giờ bình yên. Nhiên Thuân, một thư đồng nhỏ bé, luôn phải chịu đựng những trận bạo hành từ chính người mà mình ngưỡng mộ


Hôm nay, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhiên Thuân đã làm mọi việc đúng như thường lệ. Nhưng sự kiềm chế của Tú Bân lại bất ngờ tan vỡ  . Khi cậu chỉ vô tình làm rơi một chiếc bình , Thái tử đã tát cậu một cái thật mạnh , khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Nhiên Thuân ôm mặt, trái tim cậu như bị xé toạc ra....


"Cậu có biết cậu đang làm gì không hả !!!!!????"

 Tú Bân quát em 1 cách thậm tệ , chưa bao giờ anh mắng em như thế này cả ?

Nhiên Thuân không thể trả lời  , chỉ lặng lẽ chạy ra ngoài vườn hoa,nơi mà cậu luôn tìm thấy chút bình yên trong tâm hồn

Những bông hoa cẩm tú cầu, với sắc xanh dịu dàng, đã chứng kiến biết bao nỗi đau của cậu. Nhiên Thuân quỳ xuống, nước mắt rơi xuống đất, hòa cùng những giọt sương sớm.

"Tại sao ? Tại sao lại như vậy cơ chứ...?"

Cậu khóc nấc lên, tiếng khóc của một đứa trẻ bị tổn thương

"Nhiên Thuân!" 

Một giọng nói quen thuộc vang lên

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiển,hai người bạn thân thiết của cậu, bước vào vườn, nắm tay nhau như một lời hứa vững chãi. Phạm Khuê ngay lập tức nhận ra tình hình và không chần chừ lao tới bên cậu

"Sao đấy? Lại bị tên Tú Bân đánh à?" Phạm Khuê hỏi, ánh mắt lo lắng và cảm thông. Thái Hiển đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn, anh cũng nhẹ nhàng vuốt lưng Nhiên Thuân.


"Cậu không sao chứ?" Thái Hiển nhẹ nhàng hỏi. 

"Chúng tớ ở đây với cậu . Cậu không phải chịu đựng một mình đâu."

Nhiên Thuân không thể nói gì, chỉ biết dựa vào người bạn thân, tiếng nấc vẫn tiếp tục bật ra từ cổ họng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Phạm Khuê và Thái Hiển , nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai."Cậu có muốn chúng tớ giúp gì không?" 

Phạm Khuê hỏi, ánh mắt dịu dàng,.,"Chúng ta có thể nói chuyện với Tú Bân. Không thể để cậu như thế này mãi được"

"Không, không cần đâu..."

 Nhiên Thuân lắc đầu, giọng nói của cậu yếu ớt. 

"Tớ không muốn phiền mọi người.Tớ... tớ sẽ ổn thôi."

Nhưng thực tế là, cậu không thể ổn

Những giọt nước mắt, những vết bầm tím trên cơ thể, tất cả đều là chứng nhân cho những đau khổ mà cậu đã trải qua. Nhiên Thuân khóc đến kiệt sức cuối cùng không còn sức lực để đứng vững nữa, cậu ngất đi trong vòng tay của Phạm Khuê.

"Yên tâm, Nhiên Thuân. Chúng tớ sẽ luôn ở đây..."

 Thái Hiển thì thầm, khi nhìn cậu nằm im bất động. Ở một khoảng cách xa, một cặp mắt đang dõi theo, cảm giác hối hận và xót xa dâng lên trong lòng Tú Bân khi thấy hình ảnh bạn mình bị tổn thương như vậy.

"Làm sao ta lại có thể..." Anh tự hỏi, nỗi ân hận đè nặng lên trái tim. Những suy nghĩ của anh quay cuồng, nhưng giờ đây,điều duy nhất mà anh có thể làm là đứng đó, nhìn cậu và cảm nhận được nỗi đau mà chính mình đã gây ra.-------------------

KHÔNG SHIP !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro