Liều thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng xứng đáng cho một tình yêu đẹp đúng không? Nhưng tại sao tôi lại không thể ?

Lời nói của Yeonjun nghẹn ngào.

Cách đây 5 năm trước , Soobin và Yeonjun là người yêu của nhau . Soobin mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị , Soobin không muốn cho Yeonjun biết vì sợ anh buồn và luôn lưu luyến mình . Bác sĩ nói:

-Soobin à! Anh chỉ còn 5 năm thôi...

Soobin không nói gì chỉ nở một nụ cười . Nụ cười ấy giống như một thiên thần vậy. Bước trên con đường vắng vẻ Soobin không biết nên bước đến đâu . Cậu muốn sống bên cạnh người mình yêu mà sao thật khó khăn. Ngước mặt lên trời cậu thấy những ngôi sao lấp lánh đang lung linh giữa bầu trời màu mực , nhưng sao ánh trăng lại nổi bật hơn tất cả dù có hình thù không được tròn vẹn nhưng trăng luôn cỏ một vẻ đẹp riêng. Cậu dơ tay lên cao như muốn bắt lấy ánh trăng , thật xa vời...
Đặt mình lên chiếc giường lạnh lẽo Soobin không sao ngủ được cậu không biết phải đối diện với ngày mai ra sao. Một tin nhắn được gửi tới , Yeonjun nói :

- Đã tròn 2 năm chúng ta bên nhau rồi đó? Mai em muốn đi đâu nào?

Gạt đi nước mắt Soobin đáp lại :
- Em muốn đi đến nơi chỉ có hai ta , bình yên , hạnh phúc .

Cứ thế hai người trò chuyện đến tối.
Căn bệnh của Soobin ngày càng nặng hơn , cậu không thể đi cùng Yeonjun nữa rồi...

4 năm trôi nhanh thật , Soobin biết chắc rằng mình không thể cầm cự được lâu nên đã nhắn cho Yeonjun :

- Yeonjun à ! Chúng ta chia tay đi.

Yeojun không muốn rời xa nhưng Soobin không muốn anh thêm đau buồn. Chỉ còn 1 năm nữa thôi . Cậu gắng chịu đựng . Ngày nào cũng uống những liều thuốc an thần khủng khiếp. Cơn đau dày vò cậu suốt 1 năm . Cuối cùng cậu cũng được ngủ yên rồi. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại nhưng môi vẫn nở nụ cười như thiên thần. Yeonjun biết tin nhưng giờ đã muộn . Cậu đứng bên mộ Soobin gào khóc

- Tại sao em lại rời xa anh chúng ta  đã hứa là sẽ bước tiếp cùng nhau mà?

Em gái Soobin đi đến đưa Yeonjun một đoạn video.

- Anh về xem đi , anh Soobin muốn gửi đến anh

Yeonjun vội vàng về nhà mở lên xem. Gương mặt , giọng nói quen thuộc nhưng giờ không còn bên anh nữa . Soobin cất tiếng nói:

- Chào anh , người em thương. Chắc anh xen được đoạn video này thì em cũng không còn trên thế giới này nữa rồi . Em mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi nên em không muốn anh buồn , bắt buộc phải chia tay anh nhưng anh hãy nhớ rằng em luôn yêu anh. Không có em anh vẫn phải lo cho bản thân nhé! Em rất yêu anh đó ! Lần này là lần cuối nhé! Hãy quên em đi , nhớ em chỉ cho anh thêm đau khổ . Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại mà.

Xem xong Yeonjun không kiềm được nước mắt mà tuôn ra .

- Soobin à ! Thiếu em rồi anh phải làm sao đây, anh không muốn rời xa em . Soobin à anh sẽ luôn nhớ em mà! Anh rất yêu em thiên thần bé nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro