Begin&End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun và Soobin đã bên nhau được 5 năm, cuộc sống của họ giản dị và đầy hạnh phúc,mỗi ngày đều đầy tiếng cười mặc dù cuộc sống chả mấy khá giả.Căn nhà nhỏ ấm cúng của hai người nằm trên 1 thảo nguyên bao la,vào mỗi chiều,khi đi qua đây người dân sẽ thấy hai bóng hình nô đùa quấn quít bên nhau đầy hạnh phúc,đôi khi còn có tiếng đàn  vang vọng và tiếng cười đùa khúc khích.

Yeonjun làm nghề bán buôn và chăn nuôi cừu,còn Soobin là 1 nhạc sĩ tự do,cậu có niềm đam mê với âm nhạc và hay mơ mộng về ước mơ lớn nhất đời mình- trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Mỗi tối cậu đều nằm bên Yeonjun thao thao bất tuyệt về giấc mơ đó và tưởng tượng ra cuộc sống khi cậu nổi tiếng khi đó cậu sẽ chăm lo cho anh thế nào và hai người sẽ hạnh phúc ấm no cả đời.

Những bản nhạc mà Soobin sáng tác đều là lấy cảm hứng từ chàng thơ Yeonjun,mỗi bài hát mà cậu viết đều chất chứa tình yêu dành cho anh.

Hôm đó,như mọi ngày sau khi lùa đàn cừu vào chuồng thì anh mua thức ăn,định bụng vào bếp làm cơm thì thấy cậu chạy hớt hải vào nhà,chưa kịp hỏi thì Soobin đã ôm chầm lấy anh,trông rất vui mừng.Yeonjun xoa xoa tấm lưng gặng hỏi:

"Sao vui thế dấu yêu của anh? "

Soobin với vẻ mặt vui mừng hào hứng kể với anh về chuyện có một nhà xuất bản muốn mua các bản nhạc của anh và có ý định mời anh lên thành phố làm việc. " Anh à giấc mơ của em sắp thành hiện thực, em có thể trở nên nổi tiếng và em sẽ lo cho anh có một cuộc sống ấm no...." và cậu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đáy mắt anh có một chút lạc lõng.

Anh có vui cho Soobin không ? Tất nhiên có việc cậu theo đuổi ước mơ của mình anh đương nhiên phải vui,nhưng anh sợ nơi thành phố hoa lệ đầy cám dỗ sẽ cướp cậu khỏi anh,và cuối cùng chỉ còn mình anh ở lại nơi này cùng đàn cừu và căn nhà nhỏ trên thảo nguyên,không còn tiếng nô đùa và tiếng cười hạnh phúc như mọi ngày.Anh có một chút bất an trong lòng....nhưng anh không thể ngăn cản giấc mơ của cậu.

Và thế là cậu rời đi đã được 1 tuần,ngày nào anh cũng nhận được thư từ cậu và hồi âm.
Trong thư cậu tâm sự đủ điều cậu gặp được.

Mới chốc mà đã qua 3 tháng, đã 2 tuần anh không nhận được lá thư nào của cậu.Cảm giác bất an trong anh cứ thế lớn dần,và anh quyết định lên thành phố 1 chuyến để thăm dấu yêu của anh.

Ngay từ lúc đầu cảm giác bất an của anh đã đúng, đáng ra anh nên ngăn cậu lại để cậu không đắm chìm vào giấc mơ đầy sự sa đọa đó, anh bắt gặp cậu cầu hôn một cô gái,với bài hát cậu từng viết cho anh, trên người cô ta đầy vàng bạc châu báu, nhan sắc  mặn mà khiến bao cánh đàn ông thổn thức,cô ta đủ khả năng để làm Soobin lung lay, đúng vậy,chả ai thèm chọn một nơi  nhỏ bé nghèo hèn thay vì tiền tài danh vọng cả.

Anh mất cậu rồi.

Chẳng còn hai bóng hình quấn quít nhau trên thảo nguyên,chẳng còn tiếng hát và tiếng cười khúc khích ở đó, chẳng còn ai thao thao bất tuyệt mỗi buổi tối về giấc mơ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng và chẳng còn những lời hứa lo lắng cho anh.

Dấu yêu của anh đi rồi.

Anh tuyệt vọng, anh khóc, khóc cho giấc mơ của em thành hiện thực, khóc cho chuyện tình  và những lời hứa dang dở,khóc cho những bản nhạc em viết cho anh giờ là thứ để em có được danh vọng tiền tài và cô gái giàu có đó.

Ngày cậu lên xe hoa anh chỉ dám đứng từ xa nhìn theo, nụ cười của cậu vẫn xinh đẹp tươi tắn như vậy,nhưng nó không còn dành cho anh.

"Thôi thì chúc em hạnh phúc bên người em chọn,dấu yêu của anh"

Thảo nguyên bao la vẫn còn đó nhưng căn nhà nhỏ ấm cúng khi xưa đã bám bụi,như chuyện tình dang dở về anh chàng nhạc sĩ đầy hoài bão và người thương của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun