Chàng thơ trong mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Yeonjun là một họa sĩ, một họa sĩ với những bức tranh khá thơ mộng về bầu trời sao hay những bức tranh về cáo, em khá thích chúng, một con vật thu hút, sắc sảo và tinh ranh. Hôm nay em lại đến lớp học vẽ của mình vì đơn giản là em có tiết, buổi học bắt đầu khá sớm và em hơi lười một chút chắc là do chiếc giường yêu dấu đã quyến rũ em không cho em rời nó rồi, không phải do em đâu. Tiết hôm nay thầy bảo chỉ dạy riêng em thôi nên em không thể nào nhờ ai điểm danh giúp được, đúng là khổ cực quá mà. Học riêng cũng có cái lợi vì thầy sẽ chỉ nói hôm nay em vẽ gì và ra ngoài đến khi em vẽ xong sẽ vào chỉnh sửa cho em, thầy bảo em vẽ tốt muốn bồi dưỡng em thêm một chút nên tuần nào em cũng phải thêm 1 tiết hơn các bạn.

  Để xem người thầy của em sẽ đón tiếp em bằng gì đây nào, một con cáo, một con thỏ hay là một người mẫu vẽ nào đó nhỉ, em hơi háo hức về buổi học hôm nay đó. Thầy bảo em sẽ rất bất ngờ mà. Em đến lớp học thì không thấy người thầy yêu quý của mình đâu cả, chẳng lẽ thầy lại nỡ bỏ em một mình ư ? Không hẳn là buồn lắm vì em thấy một người khá đẹp trai trong lớp học của em rồi, mẫu vẽ hôm nay của em đây sao? Đẹp trai quá đi, buổi học hôm nay cũng không tệ nhỉ. Nhìn vào điện thoại một chút em đã thấy dòng tin nhắn thân thương của thầy : " Thầy biết em sẽ thích nhưng mà nhớ vẽ xong bài nhé ". Thầy làm như em mê lắm không bằng ý, nhưng mà mê thật.

" Cậu tên gì nhỉ ? "

" Soobin " Mặt đáng iu mà sao mắt lạnh lùng vậy như con thỏ lai sói ý, chắc là con thói ròi.

" Hôm nay tôi muốn vẽ về một cánh đồng lúa và cậu, chúng ta đến nhà tôi được không nhỉ ?"

" Tại sao ? "

" Cậu thấy ở đây sẽ có lúa sao ? "

" Được thôi "

  Và thế là em và hắn cùng về nhà vì tâm huyết với idea mới của mình quá nên em đã làm nguyên một căn phòng chỉ để set up khung cảnh cho những bức vẽ của em. Còn gì tuyệt hơn với một đồng lúa chín vàng và một chàng thơ đang ngồi ngẩn ngơ cơ chứ, em đúng là thiên tài mà. Em trang điểm cho hắn, một chút son bóng, thêm một chút má hồng rồi bắt đầu sắp xếp chỗ cho hắn tạo kiểu. Đúng là chàng thơ thầy chọn có khác, đẹp như họa mà, nhưng vẫn thua em một chút. Hắn hợp làm người chiều chuộng em hơn, chẳng hạn như làm bạn trai em chẳng hạn, chỉ là phải đợi xong bức vẽ này đã.

  Em nhanh chóng bắt tay vào vẽ vời,còn hắn thì cứ ngồi yên làm một người mẫu vẽ có tâm với nghề. Không biết trong đầu hắn nghĩ gì nhưng hắn cứ nhìn em mãi, ánh mắt không phải ghét bỏ hay khó chịu mà lại có chút si mê, ngây ngốc. Em tập trung khá cao nên cũng không để ý tới ánh mắt cháy bỏng của hắn đang ghim chặt lên người mình, lên đôi môi đỏ mọng của em, lên đôi mắt cáo sắc xẳo của em và cả chiếc eo thon nhỏ nhắn của em nữa. Cho đến khi em vẽ đến đôi mắt của hắn thì mới thấy được ánh mắt có phần ám muội đó. Bỗng nhiên em lại muốn lên tiếng trêu đùa hắn một chút.

" Chàng thơ ơi mắt nhìn đi đâu đấy "

" Có lẽ là trên người chàng họa sĩ chăng ? " Hắn bình thản đáp lại làm gương mặt em phớt hồng.

" Oh vậy chàng thơ có muốn sạc pin một chút không ? "

" Nếu bé sẵn lòng " Vừa dứt câu hắn đã đứng lên đi về phía em rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng hắn đã chú ý ngay khi vừa gặp em. Một đôi môi ngọt ngào, mềm mại và cuốn hút hắn. Hắn thành thạo mút lấy môi em, bắt lấy chiếc lưỡi hồng mà chơi đùa, hắn cứ thế kéo em vào một nụ hôn chẳng thể dứt ra. Một nụ hôn mà đối với em là khá tuyệt. Dây dưa môi lưỡi một chút hắn lại trở về bộ dáng đứng đắn ban đầu, thong thả trở về vị trí để em tiếp tục vẽ bỏ lại em vẫn còn chút mơ hồ vương lại sau nụ hôn ướt át kia.

 " Thành thạo nhỉ ? Hôn bao nhiêu nàng thơ rồi chàng khờ ? "

" Bé có thể đoán mà "

" Hẳn là không nhiều bằng số người đã từng hôn em đâu " Em cũng có chút kiêu ngạo đó nha người ta không có dễ dụ đâu.

" Nhưng chắc chắn hôn giỏi hơn những thằng từng hôn bé nhỉ ? "

 " Có lẽ là chàng thơ nói đúng đấy vì em thích bạn mà nói sai cũng thành đúng thôi " Xưng hô khác lạ khiến hắn có chút thích thú. Bạn sao ? Dễ thương nhỉ ? Đối với chàng họa sĩ đáng yêu thì cách xưng hô này hợp với hắn và em nhất rồi mà không phải sao.

" Sao lại là bạn mà không phải một cách gọi khác hửm ? Ví dụ như chồng của bé chẳng hạn "

" Vậy thì phải xem thái độ của bạn rồi, xong rồi xem thử có vừa ý không ? "

  Nói chuyện một hồi thì bức vẽ cũng được hoàn thành, mang chút hương vị đồng quê, một chàng trai với gương mặt mềm mại tạo nên một khung cảnh nên thơ, mái tóc bạch kim như hòa vào những cây lùa mì vàng ươm nhưng lại nổi bật đến lạ, như một mặt trời sáng chói giữa cánh đồng. Bức tranh khiến người ta nhìn vào đều chỉ muốn thốt ra rằng sao có thể thơ mộng đến vậy. Đôi má hồng của chàng trai cũng là một điểm nhấn cho bức tranh khiến chàng trai có chút nét trẻ con hồn nhiên nhưng cũng có chút ngại ngùng, rung động tuổi mới lớn. Nói thật thì nhìn thấy bức tranh hắn đã ưng rồi nhưng nhìn vào em bé họa sĩ nhỏ này khiến hắn càng ưng hơn nữa. Em bé họa sĩ thích hôn và thích gọi hắn là chàng thơ. Như một phần thưởng hắn lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng kia và cả chiếc má mềm cũng không được buông tha mà bị thơm đến ửng hồng. 

" Chẳng phải lúc ở phòng học vẽ còn lạnh lùng sao, giờ lại hôn tự nhiên thế "

 " Bé cũng thích nó mà không phải sao, nhìn bé hưởng thụ lắm đấy. Bức vẽ cũng rất đẹp hợp ý tôi lắm, có lẽ thầy em không lừa tôi nhỉ " Hắn nghe xong cũng chẳng kiên dè gì mà đặt em lên đùi vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn của em hít lấy một hơi mùi thơm sữa của em.

" Có thể là em chỉ thế với bạn thôi chàng thơ à " Nghe em nói thế hắn lại ngẩng đầu lên thơm vài cái nữa vào chiếc má mềm, liếm liếm chiếc bánh bao sữa đó vài cái rồi gặm gặm cắn cắn chiếc bánh bao thơm mềm hấp dẫn ấy. Tay thì vòng lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em mà ôm chặt lấy. Em thì chẳng có một chút phản kháng nào mà để yên cho hắn làm loạn trên người mình.

  Được một lúc thì em thấy thầy nhắn tin: " Đâu rồi ? Nuốt người ta rồi à ? Sao trong phòng trống không rồi ? ". Em nhìn con người đang gặm má mình, tay thì luôn cả vào trong áo em mà xoa xoa eo nhỏ của em, nhìn không biết nói ai ăn ai luôn đó. Rõ là bình thường nhìn em cũng nhỏ nhắn, xinh xắn chứ có ra dáng top bao giờ đâu mà thầy em lại bảo em nuốt người ta nhỉ. Thầy đúng là không có mắt nhìn, nói vậy mất quan điểm hết.

  Hắn thấy em đọc tin nhắn xong phụng phịu nổi giận thì lại bật cười nhìn xem ai đã làm em bé họa sĩ này tức giận rồi, thấy người thầy đã nhờ hắn làm mẫu vẽ và lúc đó còn bảo họa sĩ nhỏ này rất đáng thương không ai chịu làm mẫu vẽ cho em. Hắn thừa biết em là ai chứ, hắn đã mê em từ lâu rồi kia mà. " Không ai chịu làm mẫu vẽ " của thầy em chính là cái kiểu mà người muốn ngồi làm mẫu vẽ cho em xếp hàng dài chỉ mong được ở bên em vài tiếng đều bị thầy từ chối hết chỉ để tìm một mẫu vẽ siêu đẹp trai mà còn hôn giỏi cho em sao ? Đúng là chỉ có thầy hiểu em, nhanh chóng em chụp hai bức ảnh gửi thầy. Một tấm là cảnh hắn đang gặm má em, còn ảnh còn lại là bức vẽ chàng thơ trên đồng lúa mà em tâm đắc nãy giờ nhưng chưa đặt tên đàng hoàng cho nó được vì con người nào đó cứ hôn em liên tục. Em sẽ đặt tên cho bức tranh này là " chàng thơ trong mắt tôi ". Nghe dễ thương mà đúng không ? Nhìn nó mang hơi thở mùa thu dịu dàng đến lạ và có cả hình bóng của chàng thơ của em nữa mà, một cái tên theo em nghĩ khá hợp với nó và chàng thơ đang mân mê mái tóc bạch kim mềm mại của em rồi. 

" Bạn có thích "chàng thơ trong mắt tôi" không ? "

" Tên của nó sao ? "

 " Có lẽ là vậy em không biết đặt sao nữa chỉ là thấy nó hợp với cái tên này thôi "

" Rất thích nhưng thích người vẽ ra nó hơn " Nói xong hắn lại say đắm nhìn em, tim em cũng hẫng đi một nhịp. Thật khiến người ta khó nhịn được rung động mà, đẹp trai quá đáng và nguy hiểm hơn nữa là hắn biết mình đẹp. Mặt em xuất hiện một rạng mây hồng, hơi thẹn thùng một chút. Thật sự là lâu rồi em chưa yêu đương, lại có chút muốn hôn hắn thêm lần nữa nhưng không dám ngỏ lời, em không biết cảm xúc hiện tại là gì nữa. Vừa gặp đã yêu ? Có thể là vậy, nhưng hắn đang cảm thấy thế nào nhỉ ? Có giống em không ? Với một người thẳng thắn và không có nhiều kiên nhẫn như em thì hỏi rõ là một quyết định đúng đắn nhất rồi.

" Hiện tại bạn xem em là gì ? "

" Chồng bé tương lai của tôi " Hắn trả lời mà chẳng có chút chần chừ, vẫn thản nhiên mà ôm em vùi mặt vào hõm vai em mà cọ cọ. Từ khi nào mà hắn lại dính người đến thế nhỉ ? Chính hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết là em bé trong tay quá mềm mại, quá đáng yêu chỉ muốn ôm hôn cả ngày không rời tay.

" Chỉ mới gặp thôi mà bạn lại trêu em "

 " Chỉ có bé mới nghĩ ta vừa gặp thôi " Em nghe xong thì hơi ngẩn người một tí. Hắn vừa nhìn đã biết em bé này quên mất đã gặp hắn từ khi nào rồi bèn nhắc lại một chút.

" Sân bóng rổ, vài tháng trước, người mang áo số 5 lỡ ném bóng vào người bé và đền cho bé bằng một túi bánh quy nhỏ hình gấu "

 " À chính là bạn hả ? Lúc đó em không để ý lắm, có chút vội "

" Bé cũng chẳng biết vì sao mỗi sáng đều có một hộp bánh khác nhau được đặt dưới học bàn để em không bỏ bữa hửm ? "

 " Em tưởng thầy thương em sợ em chết đói nên tặng em để không mất truyền nhân " Nghe xong thật sự chịu em luôn rồi hắn chỉ đành giận dỗi cắn cắn vài cái lên phần vai nhẵn mịn của em để lại một dấu răng mờ mờ như bị đánh dấu chủ quyền vậy.

" Đừng dỗi giờ em thích bạn mà "

 " Lúc trước không để ý đến tôi giờ còn bảo thích " Nhìn hắn trẻ con như thế em có chút buồn cười lại vừa thương nên xoa đầu hắn an ủi một tí.

" Thích nên mới đồng ý dẫn bạn đến nhà, thích mới cho người xa lạ mới gặp hôn sâu như vậy còn dám dỗi em, em mới là người nên đòi lại công bằng từ bạn "

 " Bé muốn công bằng thì hôn lại tôi đi " Nói giỡn nhưng ai ngờ em lại làm thật em hôn lên má, hôn lên cổ một cái rồi hôn cả yết hầu một cái nữa từng dấu son in trên làn da trắng của hắn thật nổi bật, làm hắn có chút hít thở không thông. Nhắm thẳng môi em mà hôn xuống, lại là một nụ hôn sâu khác lần này khi dứt ra son của em đã lấm lem trên đôi môi nhỏ có chút gợi tình hắn cũng hôn lên má em một cái hôn lên má, lên cổ thêm vài cái nữa dấu son cũng in trên nền da nõn nà của em làm cảnh sắc ngày càng gợi tình. Đúng là không thể đùa được với em bé họa sĩ này đâu mất kiểm soát như chơi đấy, em chỉ mới 17 tuổi thôi mà khó mà manh động được, bốc lịch cả cuốn chứ chẳng đùa đâu. Còn việc sao hắn biết em học vượt cấp á thì là bí mật nhá sẽ được bật mí sau vài dòng nữa.

  Cuối cùng thì đâu vẫn sẽ vào đấy, sau ngày hôm đó thì ngày nào hắn cũng qua nhà em làm mẫu vẽ nhưng không hiểu làm mẫu vẽ kiểu gì mà ngày nào sau khi hắn ra về cũng thấy môi của họa sĩ nhỏ sưng lên, má cũng đỏ đỏ hồng hồng còn cổ thì thêm vài vết đỏ do muỗi cắn nhưng mà là muỗi m87.

  Và để kết thúc thì bí mật đó là hiệu trưởng chính là ông của hắn nên việc hắn dễ dàng biết được về lớp về thời khóa biểu của em là việc dễ dàng như trở bàn tay. Việc trở thành mẫu vẽ của em cũng là do hắn sắp xếp, dễ thôi mà hắn thừa biết thầy em thích tìm những người như thế nào làm mẫu vẽ cho em và trùng hợp thay hắn lại là một mẫu vẽ mà thầy em luôn tìm kiếm.

  Hết truyện em bé họa sĩ và chàng mẫu vẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời mong các bạn sẽ tìm được một chàng mẫu vẽ cho riêng mình nhá còn bé thì có rồi bái bai.


 " Chàng thơ trong mắt tôi "

Hôn nè

Helo mn lại là tui đây, hôm nay tui đã quay lại với một chiếc fic soojun nhỏ thôi nhưng mà đáng iu lắm nha. Mong mọi người ủng hộ tui nha hơi bựa tí xíu mọi người thông cảm nhá ! Iu cả nhà nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro